Xin yêu thương thôi đừng vội vã

Ngày 19/02/2013 17:30 PM (GMT+7)

Em ước cái nắm tay, nụ hôn mà ta dành cho nhau không vội vã như dòng đời.

Đôi khi cứ mải miết chạy theo guồng quay vội vã của cuộc sống mà vô tình ta quên mất sự có mặt của nhau ở trên thế gian này. Em biết, chỉ là tạm thời quên thôi nhưng có lẽ điều ấy là không nên anh nhỉ. Có thể em quá nhạy cảm, nhưng em rất sợ nếu như một ngày nào đó sự bận rộn sẽ khiến anh không còn nhớ nổi đôi mắt em mang màu gì.

Tình yêu không phải là thói quen nhưng những thói quen lại chính là một phần không thể thiếu để duy trì một tình yêu bền vững. Ngày ấy ta nhận ra mình yêu nhau cũng chính từ những thói quen giản đơn như thế, những thói quen và sở thích nho nhỏ khiến đôi ta xích lại gần và rồi không thể sống thiếu nhau. Trái tim em biết đợi chờ, biết hy vọng cũng chính từ những tin nhắn đã tạo thành thói quen mà anh đã gửi. Rồi bất chợt một ngày đẹp trời em thấy trái tim mình loạn nhịp khi xen lẫn với những dòng tin nhắn ấy là lời anh nói yêu thương.

Hôm nay em chợt nhận ra rằng đã lâu rồi mình không còn gửi nho nhau những dòng tin đầy nhung nhớ, đã lâu rồi lòng em không còn cảm thấy lâng lâng hạnh phúc mỗi khi nghĩ về anh. Những tin nhắn thưa dần và gần như là mất hút, thay vào đó là những cuộc điện thoại ngắn ngủi chỉ để hỏi: “Em đang ở đâu đấy?”, hoặc: “Em đang làm gì?”. Những buổi hẹn hò lãng mạn lúc mới yêu chẳng còn nữa, thay vào đó là những buổi tối chở nhau đi ăn rồi lại vội vã đưa nhau về. Ngày lễ hay ngày sinh nhật em cũng chẳng còn tự tay chuẩn bị quà cho anh nữa, thay vào đó là ra một chiếc áo may sẵn hoặc một món quà bày bán trong cửa hiệu dọc đường.

Xin yêu thương thôi đừng vội vã - 1

Em rất nhớ những buổi hẹn hò ngày xưa của hai đứa chúng mình (Ảnh minh họa)

Hôm nay đột nhiên em nhớ lại cảm giác ngày xưa tỉ mẩn ngồi nắn nót từng mũi kim để đan tặng anh chiếc khăn len nhân ngày sinh nhật. Khuôn mặt rạng ngời cùng đôi mắt long lanh đầy hạnh phúc của anh khi được nhận quà đến tận bây giờ em vẫn chưa quên. Em vẫn muốn được tự tay chuẩn bị và gây bất ngờ cho anh bằng những món quà như thế, nhưng có lẽ cứ mải chạy theo những bận rộn và lo toan của cuộc sống nên em đã vô tình quên đi cách tự tạo ra những cầu nối để gắn kết tình cảm của đôi mình.

Em không trách vì biết rằng anh cũng bận rộn với rất nhiều việc phải làm và nhiều điều phải nghĩ. Em hạnh phúc hơn ai hết vì giữa núi công việc ngổn ngang, bề bộn kia anh vẫn nhớ gọi điện thoại hỏi han mình. Những buổi hẹn diễn ra chớp nhoáng chỉ vì anh muốn đưa em về nhà sớm để có thể ngủ đủ giấc trước khi bắt đầu một ngày mới với công việc phải tính toán những con số rối rắm đến nhức đầu. Anh vẫn yêu em nhiều, chỉ có điều tình yêu của tuổi đi làm khác với tình yêu của thời còn đi học và mặc dù không thích nhưng có lẽ chẳng mối tình nào có thể tránh khỏi sự thay đổi ấy phải không anh?!

Cả hai chúng mình cùng đang trong thời gian bắt đầu xây dựng sự nghiệp nên chắc chắn đều rất bận rộn. Mặc dù vậy em chỉ ước gì những cái nắm tay và những nụ hôn mà ta dành cho nhau không quá vội vã để vẫn có thể cảm nhận được trọn vẹn những nhịp đập và hơi ấm của yêu thương. Em rất sợ nếu như công việc và cuộc sống cuốn anh đi xa quá để đến nỗi bất chợt một ngày nào đó anh không còn nhớ nổi mái tóc hay đôi mắt của em mang màu gì.

Hai đứa mình đã cùng nhau trải qua bao khó khăn, thử thách và em biết rằng chẳng điều gì trên đời này có thể chia cắt được tình cảm của đôi ta. Thế nhưng thỉnh thoảng cũng nên sống chậm lại một chút để có thể cảm nhận được hết những yêu thương mà ta đang dành cho nhau. Suy cho cùng thì tất cả những gì mà lúc này hai ta đang cố gắng đều là để vun đắp cho tương lai ngập tràn hạnh phúc giống như mơ ước, vậy thì ngay lúc này hãy dừng lại một chút để chăm sóc cho mảnh đất tình yêu của đôi mình hết khô cằn.

ha_nguyen@...

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lời chưa nói