Anh như một cơn gió thổi mát tuổi 17 của tôi
Anh như một cơn gió thổi mát tuổi 17 của tôi

Anh như một cơn gió thổi mát tuổi 17 của tôi

Thứ Hai, ngày 15/11/2010 08:43 AM (GMT+7)

“Em là ân nhân của anh và là một dấu cảm lớn trong trái tim anh…”. Đó là câu nói cuối cùng anh nói với tôi. Tôi không hiểu nổi nó và vì thế tôi im lặng. Ngày ấy, tôi 17 tuổi.

Đọc và chia sẻ những câu Chuyện Tình Yêu qua những dòng Tâm Sự từ chính những người trong cuộc trên chuyên mục Tình Yêu Giới Tính của Eva.vn.

Nếu buộc phải dùng từ để định nghĩa thì có lẽ tôi và anh là thanh mai trúc mã. Điều đó cũng có nghĩa tôi và anh thân từ lúc bé. Gia đình tôi và gia đình anh là bạn của nhau. Thủa ấy, mẹ thường hay đưa tôi sang nhà anh chơi. Cái tuổi thơ trong veo đó với anh và tôi là những lần tôi sang chơi, anh nghịch ngợm giấu biến đôi dép mà tôi thích, để rồi tôi khóc òa lên mách mẹ. Còn anh bị một trận đòn nên thân.

Tuổi thơ ấy cũng là những lần anh dẫn tôi đi thả diều cùng hội bạn. Và trong cái trí nhớ dẫu nhòa nhạt của tôi tuổi thơ ấy là câu nói mẹ anh thường trêu hai đứa: “Lớn lên hai đứa mày phải lấy nhau đấy”. Thế rồi tuổi thơ đó cũng qua đi, ngọt lịm như cây kẹo bông lần anh mua nịnh tôi, mong tôi đừng khai với mẹ chuyện anh đi đánh nhau và hồn nhiên như những lần tôi ngúng ngẩy đáp lời mẹ anh "cháu chẳng bao giờ thèm lấy anh ấy đâu”.

Gia đình anh trở nên giàu có, vì thế mẹ và tôi thường ít sang nhà anh hơn. Tôi cũng bước vào tuổi đi học. Bao công việc, bài vở bộn bề làm người ta vô tình quên mất điều những tưởng là gắn bó với mình. Cho đến một lần trong chuyến đi du lịch, tôi và anh gặp lại nhau. Lúc đó, tôi 17 tuổi – cái tuổi biết yêu thương và rung động. Sau lần gặp đó, tôi và anh thường xuyên gặp nhau hơn.

Anh như một cơn gió thổi mát tuổi 17 của tôi. Những điều mà anh làm cho tôi như một cái gì đó lạ lắm, xa xôi đấy mà cũng thật gần gụi. Anh đưa tôi đi thuyền trên sông – cái điều mà tôi vẫn mơ ước bấy lâu. Tôi còn nhớ buổi chiều đó, lúc con thuyền lớn đang xa bờ dần thì tôi đòi về vì sợ mẹ mắng. Chủ thuyền nói không cập bờ lúc này được, phải đợi một tiếng nữa. Thế là anh nhảy xuống sông, bơi vào bờ lấy chiếc thuyền nan nhỏ, kéo ra phía tàu và đón tôi vào. Tôi ngồi trên chiếc thuyền nan, còn anh bơi dưới nước kéo con thuyền đi. Cái cảm giác đó như thể tôi là môt nữ hoàng, cảm giác lâng lâng và … xao xuyến.

Anh như một cơn gió thổi mát tuổi 17 của tôi - 1

Lúc đó, tôi 17 tuổi – cái tuổi biết yêu thương và rung động. Sau lần gặp đó, tôi và anh thường xuyên gặp nhau hơn. (Ảnh minh họa)

Tuổi 17 của tôi được anh dệt bằng dàn hoa sao anh trồng trước cổng nhà. Biết tôi thích hoa sao, nên mỗi sáng đi tập thể dục anh đều lén mang đất và giống hoa đến cổng nhà tôi, rồi hì hụi trồng. Chẳng biết anh làm điều đó tự bao giờ, cho đến một buổi sáng anh lớn tiếng gọi tôi, tôi ra ban công nhìn xuống thì đã nhìn thấy dàn hoa sao bắt đầu nở những bông hoa nhỏ xíu, màu đỏ. Tôi bỗng yêu sao phút giây ấy.

Đã có bao buổi chiều anh đạp xe sang thành phố, đi tìm khắp các nhà sách để mua tặng tôi cuốn thơ Hàn Mặc Tử mà tôi thích. Nhưng có một điều đặc biệt, tôi không bao giờ cho anh được đón tôi ở cổng trường. Tôi, một cô bé 17 tuổi, lại làm bí thư một lớp chuyên văn, tất nhiên tôi không thích người ta bàn tán khi tan học lại có anh chàng nào đó đón đưa trước cổng trường. Nhưng nhỏ bạn thân của tôi lại luôn thì thầm vào tai tôi câu nói: “Ấy biết không cả tháng nay luôn có gã khờ nào đó đi theo ấy lúc tan trường, chắc gã định làm thơ đây”. Rồi nhỏ bạn đó cười tinh nghịch và lém lỉnh.

Mỗi buổi sáng lúc tôi tỉnh dậy, trước hiên nhà tôi luôn có một bó hồng – 17 bông. Và tất nhiên, tôi biết chẳng phải chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đêm qua tôi mơ thấy mang đến, mà là một con người, một con người rất thật.

Tôi đã tặng cho mình những đêm tuổi 17, sau lúc học bài, lật một trang thơ trong cuốn Hàn Mặc Tử mà anh tặng, nghĩ về những đóa hồng sáng sớm mai, mơ về dàn hoa sao đỏ thắm trước cổng. Tôi biết có một điều gì đó đã thay đổi trong tôi, không ào ạt như lần anh dẽ nước đưa tôi và bờ, không dữ dội như cơn mưa cuối hạ táp vào mặt anh trong buổi chiều anh cố đợi tôi tan học.

Anh như một cơn gió thổi mát tuổi 17 của tôi - 2

Mỗi buổi sáng lúc tôi tỉnh dậy, trước hiên nhà tôi luôn có một bó hồng – 17 bông (Ảnh minh họa)

Trong tôi, mọi thứ thật nhẹ nhàng, nhẹ những nụ hoa sao chỉ e ấp nở, nhẹ như những vần, những điệu trong bài thơ nào đó của Hàn Mặc Tử. Mọi thứ với tôi đã thay đổi từ khi có anh, dù những thay đổi đó thật mỏng manh, nhưng tôi biết nó không phải hư vô.

Tôi và anh, những lãng mạn và ngô nghê, những hồn nhiên và kỉ niệm. Nếu cứ vậy thì có lẽ cái câu nói đùa của mẹ anh ngày trước đến một ngày nào đó sẽ thành sự thật. Nhưng giá mà tôi không phải nói “giá mà…”

17 tuổi trái tim tôi đủ yêu thương để hồi hộp sau mỗi lần đón nhận những đóa hồng, đủ kiêu kì bước đi cùng hội bạn dẫu biết sau lưng bước chân ai đó cứ lặng thầm theo, đủ dư cảm để thấy ấm áp khi ngồi sau lưng anh. Nhưng 17 tuổi trái tim tôi cũng đủ lí trí để đánh giá một con người, đủ tàn nhẫn để làm ai đó đau dẫu lòng tôi không hề muốn vậy. Tôi nhận ra anh sẽ thành một người yêu thật lí tưởng, một người luôn biết cách làm cho bại gái của mình bất ngờ và thấy đầy thú vị.

Tôi lãng man, tôi mộng mơ và anh cũng vậy, anh như mảnh ghép giống hệt tôi. Tất nhiên vì thế tôi không thể ngăn nổi trái tim mình đôi lúc loạn nhịp vì anh. Nhưng tôi cần anh là một  người đàn ông, một người con trai tốt trước khi là một người yêu tốt. Anh hơn tôi 3 tuổi, và anh phó mặc tương lai của mình cho bố mẹ. Anh mải mê với những buổi thả hồn mình vào giấc mộng yêu đương, anh bận rộn với việc mua hoa, với việc chiều nào cũng đứng từ xa đợi tôi tan trường. Với anh, tương lai và nghề nghiệp như thể là công việc của bố mẹ anh.

Anh như một cơn gió thổi mát tuổi 17 của tôi - 3

Trong tôi, mọi thứ thật nhẹ nhàng, nhẹ những nụ hoa sao chỉ e ấp nở (Ảnh minh họa)

Ngày ấy, khi anh ngỏ ý  cùng tôi, tôi im lặng và yêu cầu anh chờ tôi 3 năm nữa, khi mà tôi đã có thể bước chân vào giảng đường đại học, lúc đó tôi mới tính đến chuyện nhận lời hoặc không. Tôi nói với anh đã đến lúc anh cần lo cho tương lai của mình, anh cần bước đi trên đôi chân của chính anh thay chờ đợi bố mẹ anh dẫn lối bằng đồng tiền và những lời xin xỏ. Và tôi muốn anh hãy gặp tôi khi anh đã đủ dũng khí để tự mình bước đi trong cuộc đời. Có thể anh là một mảnh ghép đẹp và mảnh ghép đó giống hệt tôi, nhưng điều tôi cần là một mảnh ghép phù hợp để lắp vừa khoảng trống của tôi. Chỉ có thể bức tranh ấy mới vẹn toàn.

Anh suy sụp. Anh nghĩ tôi khinh anh không nghề nghiệp ổn định, anh nghĩ tôi cho rằng anh không xứng đáng với tôi. Tôi im lặng. Mẹ anh tìm gặp tôi. Lời mẹ anh nói với tôi khiến tôi hiểu ra nhiều điều. Mẹ anh nói anh đã từng đánh mất mình, anh không học hành mà lao vào những cuộc vui chơi cùng bạn bè, hồi đó anh học cấp 3, anh làm mất lòng tin của gia đình và những người yêu quý anh dẫu cho sau đó anh đã hiểu ra và bắt đầu sống tốt trở lại. Nhưng sự kì thì của mọi người không phải dễ dàng mà xóa đi ngay được.

Cho tới một hôm khi sự khinh thường của mọi người dành cho anh đã vượt quá sức chịu đựng của anh. Anh tự tử bằng thuốc trừ sâu. Mẹ anh đã cứu được anh. Sau lần đó mọi người yêu thương anh hơn. Vì muốn anh được thoải mái đầu óc nên ngày đầu tiên xuất viện mẹ anh đã để anh đi du lịch. Và lần đó anh gặp lại tôi. Mẹ anh nói với tôi thật nhiều, rằng nụ cười hồn nhiên của tôi khiến anh cảm thấy yêu cuộc đời này hơn. Mẹ anh xin tôi đừng từ chối anh. Hãy nhận lời vì mẹ anh đang chạy cho anh đi Hàn Quốc, và tuần sau anh phải đi phỏng vấn rồi. Nếu tôi từ chối anh sẽ suy sụp mà thi trượt mất.

Nhưng tôi vẫn im lặng. Và anh thi trượt. Anh xin vào bộ đội. Trước ngày đi, anh có gửi cho tôi 1000 con hạc giấy do chính tay anh gấp. Anh nói anh biết ước mơ muốn trở thành nhà báo của tôi, và anh gấp chúng hi vọng nó sẽ biến ước mơ đó của tôi thành hiện thực. Tôi nhận. Nhưng tôi đã dành nó để ước cho anh. Tôi chúc anh có đủ nghị lực và dũng cảm để bước đi trong cuộc đời. Hãy đi bằng chính đôi chân của anh, có thể anh sẽ ngã, sẽ đau nhưng anh sẽ tự hào. Tôi và anh xa nhau…

Anh như một cơn gió thổi mát tuổi 17 của tôi - 4

Tôi đỗ đại học, chuyên ngành báo chí.  (Ảnh minh họa)

Tôi đỗ đại học, chuyên ngành báo chí. Tôi đã thực hiện được ước mơ của tôi bằng sự nỗ lực của chính mình, bằng những đêm thức trắng học bài chứ không phải những cánh hạc thần kì nào đó đã giúp tôi. Chỉ có mình tôi biết, trong những đêm học bài đó, hình ảnh anh vẫn ám ảnh tôi. Tôi thấy mình có lỗi, bởi ngay trước ngày anh phỏng vấn đi nước ngoài, tôi đã làm anh suy sụp. Nhưng tôi có một niềm tin rằng, anh sẽ đứng lên và bước đi…

Hôm nay nhận được dòng tin nhắn của anh – sự liên lạc đầu tiên sau 3 năm xa cách, anh nói anh đã đỗ đại học. Dẫu muộn màng, nhưng anh tự hào vô cùng. Anh sẽ bắt đầu những năm tháng là sinh viên với những người kém anh 5,6 tuổi. Nhưng dư vị đó vẫn làm anh cảm thấy lâng lâng. Tôi biết thành quả đó là sự nỗ lực của chính anh, chứ không phải sự can thiệp bằng tiền của cha mẹ anh, càng không phải cánh hạc nào tạo nên điều đó.

Tin nhắn đó anh vẫn nói với tôi câu nói như buổi cuối cùng tôi và anh gặp nhau: “Em là ân nhân của cuộc đời anh, và là một dấu cảm lớn trong trái tim anh”. Lần này, tôi đã không còn là cô bé tuổi 17 ngô nghê thủa nào, vì thế tôi hiểu điều anh nói. Tôi mỉm cười, nhưng nơi khóe mắt tôi có cái gì đó cay cay.

Tuổi 17 của tôi qua đi với những kí ức ngọt ngào, với những ám ảnh không thể nào quên. Người ta nói đúng, trong cuộc đời có những người đặt chân đến cuộc đời ta, rồi ở lại, có những người đặt chân đến rồi ra đi, nhưng ta biết dù họ ở lại hay ra đi thì tâm hồn ta cũng không vẹn nguyên như ngày đầu. Và anh đã in dấu chân mình trong tâm hồn tôi. Không một tiếng yêu, không một lời từ chối, không một cuộc hẹn hò, không một cái nắm tay và không biết với anh điều đó là gì, còn với tôi, tôi luôn gọi đó là mối tình đầu…

(Theo TTOL)
(1961 bình chọn, 6/10 điểm)
Thông tin doanh nghiệp
Mua thú bông mẹ chớ ham rẻ! Mua thú bông mẹ chớ ham rẻ!
Những món đồ chơi không rõ xuất xứ dễ có hóa chất độc hại...
Khuyến mãi 15% dinh dưỡng ăn dặm Nhật Bản Khuyến mãi 15% dinh dưỡng ăn dặm Nhật...
Dinh dưỡng ăn dặm nhập khẩu từ Nhật Bản không chỉ đáp ứng về...
Mẹo chọn đồ chơi xúc xắc cho bé an toàn Mẹo chọn đồ chơi xúc xắc cho bé an toàn
Xúc xắc là món đồ chơi bất kỳ bé nào cũng thích và cũng có...
Giúp mẹ bầu mua đồ siêu nhanh! Giúp mẹ bầu mua đồ siêu nhanh!
Thú vui của các mẹ sinh con đầu lòng là được tự tay chọn đồ...
Sữa Cô gái Hà Lan (Dutch Lady) khuyến mãi 10% Sữa Cô gái Hà Lan (Dutch Lady) khuyến...
Deca.vn miễn phí vận chuyển toàn quốc, với mỗi 300.000 khách...
Sữa Dielac chính hãng khuyến mãi 10% Sữa Dielac chính hãng khuyến mãi 10%
Deca.vn miễn phí vận chuyển toàn quốc, với mỗi đơn hàng...
Trang trước, [1], 2, 3, 4, Trang sau
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang

Anh như một cơn gió thổi mát tuổi 17 của tôi


Tinh Yeu Gioi Tinh : Tư vấn giải đáp Tình Yêu & Giới Tính


Tin phụ nữ | Lam dep| Thoi trang| Điểm báo giá cả khuyến mại

X
CNT2T3T4T5T6T7