Bài văn ‘Yêu phải chọn đẹp trai, nhà giàu’

Ngày 15/09/2014 11:16 AM (GMT+7)

Trong bài văn bày tỏ quan điểm về tình yêu và quà tặng, một nam sinh lớp 11 đã viết: “Có cô gái ở thời nay/Yêu là phải chọn đẹp trai, nhà giàu".

Trước những câu chuyện nóng trong dư luận thời gian qua về chủ đề tình yêu của giới trẻ như chia tay đòi lại quà, tố cáo người yêu “đào mỏ” hay tán gái chỉ cần đi xe SH, đeo kính Rayban…, trường THPT Anhxtanh Hà Nội quyết định chọn chủ đề tình yêu - quà tặng làm bài tập ngoại khóa môn Văn dành cho học sinh toàn trường.

Đề tài như sau: “Người ta thường gửi gắm tình yêu vào những món quà tặng, nhưng tình yêu đã là môt món quà, em hãy viết bài văn ngắn về đề tài tình yêu và quà tặng”.

Bài văn ‘Yêu phải chọn đẹp trai, nhà giàu’ - 1

Lương Trọng Nghĩa chọn cách làm thơ để thể hiện quan điểm của mình.

Thông qua hoạt động này, các thầy cô giáo của trường mong muốn học sinh bày tỏ suy nghĩ chân thực của mình về quan niệm vật chất trong tình yêu thông qua bài văn. Vì vậy, các thầy cô cho phép học sinh được tự do thể hiện bài viết của mình.

Với chủ đề này Lương Trọng Nghĩa (học sinh lớp 11A2, THPT Anhxtanh, Hà Nội) - nam sinh từng có bài văn tả cảnh trường 20 năm sau chấn động dư luận - đã lựa chọn cách thể hiện quan điểm của mình thông qua một bài thơ.

Bằng cách đưa ra rất nhiều dẫn chứng về câu chuyện tình yêu và quà tặng trong quá khứ như Mị Nương tặng nỏ thần cho Trọng Thủy, Từ Thức, Trương Sinh,nam sinh này đưa ra kết luận: “Ấy là đạo vợ chồng son sắt/Ấy là quà đắt nhất trên đời”.

Với tình yêu thời hiện đại, Nghĩa chỉ ra thực tế trong bài văn: “Có cô gái ở thời nay/Yêu là phải chọn đẹp trai, nhà giàu/Chàng tặng quà giá thật cao/Nàng vờ e lệ rồi trao thân liền”.

Thông qua đó, nam sinh lớp 11 này mạnh dạn bày tỏ quan điểm: “Hồn quý giá, nhưng trao không tiếc/Tình thanh cao phải biết tặng ai/Ngày đêm chẳng quản ngắn dài/Hè đông chẳng ngại nắng dai, mưa phùn/Có riêng một tấm chân tình/Có riêng một chốn cho mình với ta/Tặng nhau những tiếng thiết tha/Tặng nhau một khắc tên là bình yên”.

Nguyên văn bài thơ của Lương Trọng Nghĩa bày tỏ quan điểm về tình yêu và quà tặng:

Trăm năm trong cõi người ta

Yêu nhau thường khoái tặng quà cho nhau

Sự đời ai dễ biết đâu

Chuyện yêu lắm lúc có nhiều cái hay

Rằng: “Công chúa Mị Nương thửa trước,

Thương chồng, tặng lẫy nỏ thần

Ngờ đâu gặp kẻ vô luân

Vua cha mất nước, bản thân mất đầu”.

Rồi lại chuyện của chàng Từ Thức

Được gia ân thăm thú cõi tiên

Vài ngày du ngoạn triền miên

Thoắt đà dương thế qua liền trăm năm

Nàng sợ chàng về trần bỡ ngỡ

Tặng gói quà, dặn "chớ mở ra"

Thức vừa về đến quê nhà

Tò mò hé nắp, tóc đà trắng tinh

Già lụ khụ, da nhăn, mặt mốc

Oán trách nàng, khóc lóc tang thương

Đây quà, ngỡ lẽ bình thường

Bỗng đâu sinh chuyện dở ương thế này

Bạc tiền rõ lẽ trả vay

Nợ ân tình, dễ có ngày trả xong?

Một đời duyên phận đèo bòng

Nặng về chữ "nghĩa", nhẹ lòng dương gian

Xót người phận gái đa đoan

Cùng đường, phẫn uất, vẫn hoàn tuyết trinh

Ai về họi hộ Trương Sinh

Có còn khắc khoải mối tình Vũ Nương

Vẹn lời thề, thủy chung sau trước

Nàng trầm mình hóa với nước non

Tặng chàng một dạ sắt son

Tặng chàng nỗi nhớ mỏi mòn đợi ai

Ngồi in bóng vách, tưởng người đâu đây

Rượu này không uống mà say

Tình này vô ảnh mà ngây ngất lòng

Ấy là đạo vợ chồng son sắt

Ấy là quà đắt nhất trần gian

Người xưa đã dạy thế rồi

Truyền cho con cháu ngàn đời về sau

"Yêu nhau cởi áo cho nhau

Về nhà mẹ hỏi, qua cầu gió bay"

Có cô gái ở thời nay

Yêu là phải chọn đẹp trai, nhà giàu

Chàng tặng quà giá thật cao

Nàng vờ e lệ rồi trao thân liền

Nhớ nàng Kiều tấm thân như ngọc

Bước đường cùng quyết bán chuộc cha

Chịu nhiều vùi liễu dập hoa

Vẫn là liệt nữ, vẫn là tinh anh

Mang thân đổi lấy đồng tiền

Cứu cha thoát khỏi gông xiềng, tù lao

Dẫu tàn phai, sắc hư hao

Nhưng vì chữ hiếu, dám vào hiểm nguy

Hơn nhiều cô gái ngoài kia

Vì tiền, vì bạc và vì tiếng tăm

Mang tân đổi cái danh hư ảo

Mượn tiếng "yêu" đánh tráo trái tim

Đo lòng người bởi hiện kim

Hào quang che mắt, kiếm tìm tung hô

Giữa đường đời lắm xô bồ

Như cây tầm gửi, chết khô có ngày

Nay núi này, mai trông núi nọ

Lừa bản thân, bôi nhọ nữ nhi

Biết đâu quy luật bất di

Núi cao sẽ có thứ gì cao hơn

Đến ngày phai sắc tàn hương

Bên đời chẳng có người thương cận kề

Đời dài lắm nỗi nhiêu khê

Ai mà biết được mọi bề mai sau

Hồn quý giá, nhưng trao không tiếc

Tình thanh cao phải biết tặng ai

Ngày đêm chẳng quản ngắn dài

Hè đông chẳng ngại nắng dai, mưa phùn

Có riêng một tấm chân tình

Có riêng một chốn cho mình với ta

Tặng nhau những tiếng thiết tha

Tặng nhau một khắc tên là bình yên”.

Theo A.H (Zing)
Nguồn:

Tin liên quan