Cái tội “đi mà làm đẹp”

Ngày 15/05/2013 19:35 PM (GMT+7)

Ngày đầu vào làm, tôi thật bất ngờ với môi trường công sở nơi đây, các anh thì xuề xòa thôi cũng tạm chấp nhận, nhưng các chị thì, ôi thôi…

Năm ngoái lúc mới vào công ty, tôi – một sinh viên trẻ mới ra trường tuy chưa nhiều kinh nghiệm làm việc, nhưng ổn về mặt kiến thức chuyên môn, đủ kĩ năng giao tiếp, và dư khoản biết tự chăm sóc bản thân để trông mình luôn có vẻ ngoài thật tốt.

Ngày đầu vào làm, tôi thật bất ngờ với môi trường công sở nơi đây, các anh thì xuề xòa thôi cũng tạm chấp nhận, nhưng các chị thì, ôi thôi… Cứ quần tây áo thun, áo sơ mi một cách đơn giản quá mức, nếu không muốn nói gu thẩm mỹ quá ư là tệ.

Chúng được phối với nhau theo phong cách “thảm họa”, mà ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ ngay là chắc họ “có gì mặc nấy”. Với mái tóc bên bết chắc ít nhất 2 ngày chưa gội, cộng thêm gương mặt phờ phạc không chút sinh khí đã khiến họ chẳng thể nào là “phái đẹp” trong mắt các anh.

Tôi cũng làm quen bắt chuyện với các chị, rồi cũng gạ hỏi: Sao các chị không trang điểm khi đi làm, thì nhận được câu trả lời tỉnh queo: “Em nhìn coi có ai vô đây làm mà trang điểm không?”. “Đi làm chứ có phải đi ăn cưới đâu mà diện hả em?”.

Tôi thấy thật lạ. Bây giờ, những người làm công việc chân tay, bưng bê buôn bán mặt mũi lúc nào cũng lấm lem, chưa chắc họ đã chịu để khuôn mặt mộc ra làm việc. Ít nhất cũng điểm tí son, kẻ chút viền mắt.

Cái tội “đi mà làm đẹp” - 1
Tôi thấy thật lạ. Bây giờ, những người làm công việc chân tay, bưng bê buôn bán mặt mũi lúc nào cũng lấm lem, chưa chắc họ đã chịu để khuôn mặt mộc ra làm việc. (ảnh minh họa)

Đằng này, mang danh là “nhân viên công sở”, là những người ngồi làm công việc văn phòng, ấy thế mà các chị lại để cho vẻ ngoài của mình trông cẩu thả, lôi thôi, còn gương mặt thì cứ như chuẩn bị ra trận cạnh tranh nhan sắc với các quý ông cùng phòng. Dường như họ bị mắc chứng “không dám nổi trội hơn người khác” hay “không dám khác biệt”.

Ban đầu tôi cũng vậy, tôi cũng nghĩ mình mới vào làm, nên bằng bạn bằng bè cho chắc ăn, để dễ bề mà sống. Nhưng thực tình tôi không chịu nổi, tại sao bản thân mình có thể đẹp hơn mà mình lại cố tình tìm cách chối bỏ nó? Sau 3 ngày theo chủ nghĩa “xấu tự nhiên” của các chị, tôi bắt đầu quay về là chính mình. Dù biết rằng sau đó sẽ có rất nhiều người to nhỏ.

Ngày thứ tư khi vào làm, tôi tự tin bước vào công ty với bộ trang phục tươm tất, quần kaki phủ hờ đôi cao gót 5 cm. Tóc uốn nhẹ cột nửa đầu, gương mặt được trau chuốt cẩn thận, không quá lòe loẹt, nhưng vừa đủ để người ta có thể nhìn vào và không chê mình “xấu” hoặc “quá bình thường”.

Quả thật, các anh trong chỗ làm nhìn tôi không chớp mắt, còn các chị thì… săm soi tôi từ đầu đến chân. Y như tôi dự đoán, một hội antifan được lập ra ngay và luôn. Đứng đầu là các chị có thâm niên trong nghề, kế tiếp là các chị cũng vào làm trước tôi ít nhất là 1 năm.

Họ thường ngồi tụm lại với nhau, và sẵn sàng nói bóng gió một cách “rất vô tình” hòng để cho tôi nghe thấy, chẳng hạn như: “Hôm nay không biết có vở gì mới không chúng mày nhỉ? Là Điêu Thuyền hay Bạch Thu Hà đây?”, hay “Đọc báo thấy mang giày cao gót cả ngày ẩn chứa nhiều bệnh tiềm ẩn lắm đấy, cũng may mà cả phòng ta cũng chẳng mấy người mang”…

Trong khi các chị cứ cho là các chị cao sang lắm khi không bao giờ đụng tới hộp phấn, thỏi son, tôi cứ vô tư làm đẹp và làm việc. Quả thật, nhờ làm việc chăm chỉ và có vẻ ngoài chỉn chu, vừa mắt người đối diện, tôi được các anh trong phòng ưu ái nhiều hơn, sếp cũng thường trò chuyện với tôi nhiều và thường mời tôi đi cùng gặp gỡ đối tác.

Hội antifan dĩ nhiên vẫn còn, mức độ gato ngày một tăng, nhưng số lượng thì ngày càng giảm sút. Vài người trong hội tách dần ra, lân la ra tán chuyện với tối, hỏi tôi mua mỹ phẩm ở đâu, thường đi chăm sóc da ở địa chỉ nào…

Ừ thì tôi vẫn trả lời bình thường, nhiệt tình nữa là đằng khác. Dù gì thì họ đẹp lên một chút công ty mình cũng được nở mày nở mặt. Thiết nghĩ nếu ban đầu, tôi hãy còn sợ sệt và hòa mình vào đám đông ấy, chắc chắn bây giờ, tôi sẽ là một nhân viên đầu bù tóc rối với gương mặt na ná các chị trung niên cùng phòng.

Và tôi chẳng còn sợ gì điều tiếng của hội antifan kia, vì trong mắt tôi, họ đáng thương hơn là đáng trách…

                                                                                                    Ngọc Ánh (Đà Lạt)

Theo 2! Đẹp
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chị em