Chơi gái nhà hàng, đổ bệnh cho vợ… (Nói không với AIDS - bài 8)
Chơi gái nhà hàng, đổ bệnh cho vợ… (Nói không với AIDS - bài 8)

Chơi gái nhà hàng, đổ bệnh cho vợ… (Nói không với AIDS - bài 8)

Thứ Ba, ngày 17/02/2009 15:00 PM (GMT+7) (Eva.vn) Kết quả xét nghiệm làm tôi rụng rời. Tôi và vợ đều nhiễm HIV. Vợ tôi gào thét lên, không cần nghĩ đến hai đứa con, cô ấy một mực đòi tự tử…
Tôi kể câu chuyện của mình ra đây, mong chia sẻ được nỗi đau, hơn nữa giúp cho những người chồng, người cha như tôi có thêm một bài học và cách nhìn về HIV/AIDS…

Tôi là một trai làng, trai làng thứ thiệt. Hiền lành, chăm chỉ, thương vợ, quý con là những bản chất của tôi mà nhiều người trong làng phải công nhận. Tôi không có điều kiện để ăn chơi, bay nhảy, cũng không làm những công việc phải đi xa, có nhiều cám dỗ. Tưởng như AIDS không bao giờ bén mảng tới ngôi nhà lá của vợ chồng tôi. Vậy mà…
 

Nếu tôi được làm lại tất cả...


Chuyện bắt đầu thật đơn giản. Khi thằng bạn nối khố cùng làng của tôi đi Hàn Quốc về, nó ‘điểm mặt chỉ tên’ lôi tất cả những thằng bạn thủa hàn vi lên nhà hàng trên huyện để ăn chơi đập phá một buổi xả láng... Bữa tiệc kéo dài suốt từ sáng đến chiều. Tôi nhấp nhổm mấy lần đòi về, nhưng bọn bạn thiết tha giữ lại. Rồi, sau tiết mục ăn uống là ca hát, nhảy nhót. Chúng tôi, chẳng hiểu gì về nhạc nhẽo nhưng cứ hát hết mình.
 
Rượu bia đã phê phê, bỗng thằng bạn đi nước ngoài về đề nghị cho chúng tôi thưởng thức thêm món ‘gái nhà hàng’. Thực sự tôi rất ác cảm với những cô gái làm nghề bán hoa, phục vụ nhà hàng, nên tôi từ chối. Thằng bạn ‘ngoại’ phá lên cười ha hả, nói tôi quê mùa, đúng là không bao giờ ra khỏi lũy tre làng… Rồi chúng nháy một cô gái son phấn lòe loẹt kéo tuột tôi vào phòng. Men rượu khiến tôi như một người khác, tôi thả ga cho cô gái nhà hàng dìu dắt vào những mây mưa…

Sau vụ ấy, tôi trở về với cuộc sống bình thường, làm mộc cấy lúa, vẫn hạnh phúc bên vợ và hai đứa con gái…
 

... để lấy lại nụ cười cho vợ...


Thời gian trôi qua, buổi ăn chơi tẹt ga ấy, với mỗi chúng tôi chỉ như một kỷ niệm. Tôi quên bẵng nó đi, bởi những vất vả cuộc sống khiến tôi chẳng có tâm trí mà khao khát hưởng thụ…

Phong trào hiến máu nhân đạo tràn về làng tôi, là một thanh niên khỏe mạnh, tôi xung phong ghi tên vào danh sách hiến máu. Nhưng kết quả xét nghiệm khiến tôi rụng rời, tôi bị HIV dương tính. Tôi không tin, cứ bảo bác sĩ nhầm lẫn sao đó, chứ tôi có chơi bời, hút xách bao giờ mà bị HIV chứ? Nhưng 3 lần xét nghiệm đều cho kết quả như nhau. Nhận được những lời tư vấn về mức độ nghiêm trọng của bác sĩ về HIV/AIDS, tôi thuyết phục vợ cũng đi xét nghiệm máu, kết quả thật kinh khủng, cả hai vợ chồng tôi đều nhiễm HIV…

Vợ tôi gào thét lên. Cô ấy quá sốc, một mực đòi tự tử. Các bác sĩ phải thay nhau làm biện pháp tâm lý trấn an hai vợ chồng tôi…

Cơn sốc đã qua, vợ tôi không đòi tìm đến cái chết, nhưng cô ấy suy sụp hoàn toàn. Thương vợ, thương con, dằn vặt, hối hận, nhưng dường như không cứu vãn được gì… Tôi sợ một ngày gần thôi, vợ chồng tôi sẽ xuôi tay nằm xuống. các con tôi chúng sẽ bơ vơ…
 

... niềm tin yêu cho con... Tôi sẽ làm bằng tất cả bằng tâm nguyện của mình!


Theo địa chỉ các bác sĩ cho, tôi đã tìm lên thành phố, tham gia các lớp đồng đẳng, tham gia “CLB những người có H”, tâm lý của tôi đã ổn phần nào…

Nhưng cứ nghĩ đến vợ con, tôi không thể cầm lòng được. Tôi ân hận vô cùng. Nhờ báo chí viết lên câu chuyện của mình, tôi chỉ mong góp một tiếng nói, một cái nhìn về HIV/AIDS.

 
Minh Ngọc_97
( Ảnh minh họa, nguồn Corbis)
(1254 bình chọn, 6/10 điểm)

Tin mục Oái oăm

 
 
 
 
Tin mục Làm đẹp
 
 
Trang chủ EvaOái oămDiem thi dai hoc 2013Eva támSiêu mẫu nhí 2013Làng saoThời trangLàm đẹpBà bầuLàm mẹTình yêu - Giới tínhTin tứcBếp EvaNhà đẹpClip EvaSức khỏeĐi đâu - Xem gìMua sắm - Giá cảTrổ tài vào bếpEva Sành điệuLịch Vạn NiênẢnh đẹp EvaGIA VANGGIA USDDiễn đàn EvaGóp ýRSS
X
CNT2T3T4T5T6T7