Mẹ chồng chê tôi vụng về, hỗn láo (Hình minh họa)
Mẹ chồng chê tôi vụng về, hỗn láo (Hình minh họa)

'Điên' vì mẹ chồng áp đặt cách chăm con

Thứ bẩy, 29/12/2012, 09:22 AM (GMT+7) Mẹ chồng hay chì chiết, cạnh khóe em rằng đã không biết chăm con lại còn hay dạy đời.

Hãy đến với chuyên mục Làm mẹ của Eva để hiểu hơn về mẹ và bé , cách Chăm sóc trẻ sơ sinh, Cách đặt tên cho con, những điều cần biết khi trẻ ăn dặm, hay những câu truyện cổ tích hay cho bé và chia sẻ cảm xúc trong Tâm sự người mẹ bạn nhé!

Em đọc Eva thấy cũng có nhiều tâm sự mẹ chồng và con dâu xung đột chỉ vì cách chăm sóc con, cháu khác nhau nhưng giờ vướng phải, em mới thật thực sự rất khó chịu và khó xử.

Quả thực, em không thể hình dung nổi cuộc sống của hai vợ chồng lại thay đổi nhiều đến thế, khi cu Beo ra đời. Căn nhà nhỏ của vợ chồng em nay thêm mẹ chồng và một người giúp việc. Em chưa sống lâu với mẹ chồng bao giờ, chỉ gặp bà trong những lần về thăm quê nhân dịp lễ lạt, tết nhất. Bà rất quý em, khen em khéo léo, biết đường ăn ở. Chả là khi còn ở nhà em cũng thường xuyên phải chuẩn bị cỗ bàn, nấu nướng nên những việc như vậy em không ngại. Hàng tháng vợ chồng em vẫn gửi một khoản tiền về cho ông bà gọi là có đồng quà tấm bánh biếu bố mẹ. Đã thế mỗi lần về quê em đều không quên mua những món quà phù hợp tặng ông bà và các cháu nhỏ. 

Ấy vậy mà, khi con ra đời, cuộc sống của vợ chồng em đảo lộn, thay đổi 180 độ. Cách đây nửa năm, bố chồng mất đột ngột nên vợ chồng em đón mẹ lên ở cùng để tiện phụng dưỡng. Bắt đầu từ đây những tình cảm tốt đẹp trước kia bị thay thế toàn bộ, em trở thành một đứa con dâu hỗn láo, đoảng và vụng về.

Chuyện gì bà cũng can thiệp vào, nhất là chuyện chăm sóc con cái, mấy lời khuyên bà đưa ra rất cổ lỗ mà em cũng phải chiều theo, nếu không bà sẽ dằn dỗi, than vắn thở dài rồi kể lể với chồng em. Chồng em không hiểu chuyện lại mắng em và bênh mẹ. 

Trước khi sinh con, em cất công tìm kiếm trên mạng, đọc các loại sách báo, tạp chí về cách nuôi dạy và chăm sóc trẻ nhưng không thể vận dụng được khi mà lúc nào mẹ chồng cũng kè kè bên cạnh một mực đòi theo ý của bà.

'Điên' vì mẹ chồng áp đặt cách chăm con - 1
Em và mẹ chồng bất đồng trong cách chăm cu Beo (Hình minh họa)

Bà nội chiều cháu, cu Beo chỉ hơi khóc là bà lại giành bế theo cách của bà. Bé ngủ rồi bà vẫn cứ bế đi lại, nhún nhún, riết rồi bây giờ thằng nhỏ cứ mỗi lần đi ngủ là khóc ré lên, phải bế trên tay, hát ầu ơ ví dầu đến khi ngủ say mới thôi. Nhiều đêm, đang ngủ mới nghe tiếng thằng nhỏ khóc vài cái, em chưa kịp dỗ dành thì từ phòng bên cạnh bà đã lao sang bế phắt bé dậy ẵm đi loanh quanh, 'báo hại' đêm nào cu cậu cũng giở chứng khiến cả nhà mất ngủ.

Không chỉ dừng lại ở giấc ngủ, ngay cả miếng ăn, em cũng bất đồng quan điểm với mẹ chồng. Món gì bà cũng cho vào miệng nhai rã ra nhoèn nhoẹt rồi mớm cho thằng nhỏ khiến em rợn cả người. Mỗi khi thấy vậy, em có nhắc khéo: “Mẹ cứ bỏ hết vào xoong ninh cho nhừ hoặc bỏ vào máy xay sinh tố xay nhuyễn ra rồi cho cháu ăn vậy tiện hơn” thì lập tức bà lườm nguýt ngay: “Ngày xưa mẹ nuôi chồng con khôn lớn, khỏe mạnh như bây giờ dĩ nhiên biết cách chăm sóc trẻ nhỏ khỏi cần con chỉ bảo...”.

Mẹ chồng em thương cháu nên rất hay tẩm bổ cho cháu, toàn thịt cá với gà, chứ rất ít cho cháu ăn rau. Bà nói thịt cá mới có chất, mới bổ dưỡng, còn rau củ chỉ ăn cho no bụng thôi. Em có ý kiến thì bà lý luận: “Con hổ ăn nhiều thịt thì thông minh, chứ mấy con sâu ăn toàn rau thì dốt là phải”. Biết bà có ý tốt chỉ muốn cháu khỏe, cháu thông minh nhưng cách suy nghĩ của bà lại có phần... lập dị. Mẹ chồng em còn bảo: “Bọn tây ăn nhiều bơ sữa, thịt nên khỏe mạnh, cao to, chứ đâu như người mình, cứ cơm cà rau muống rồi ốm liêu xiêu”.

Đã thế khi cho cháu ăn bà thường bế cháu đi loanh quanh, bật tivi cho cháu xem nên bữa ăn không được tập trung. Hôm nào mà không được bế đi chơi, bé khóc lóc ầm ĩ chẳng chịu ăn khiến em đến là khốn khổ. 

Em chẳng dám góp ý với bà nữa, chỉ lặng lặng chăm con theo cách của mình. Có hôm bà bắt gặp được, em bị bà “giáo huấn” cho một bài dài cả tiếng đồng hồ.

Dạo gần đây có chuyện gì chưa hài lòng, bà không góp ý hay nói thẳng với em như trước nữa. Bà toàn kể cho người khác nghe rồi sau đó câu chuyện cũng đến tai em. Bà nói nào là em không biết chăm con lại còn hay hạch sách mẹ chồng, đã vụng về mà cứ thích thể hiện,… khiến em nghiệm ra tốt nhất là chẳng nên nói gì vì thế nào cũng bị xét nét, bắt lỗi và thiên hạ nhìn vào lại nghĩ em không làm tròn bổn phận dâu con đến nỗi bà không dám nói thẳng.

Nhưng khổ nỗi, từ khi thực hiện chính sách “câm nín” em cũng chẳng được yên thân, mẹ chồng bắt bẻ rằng mặt mày con dâu lúc nào cũng đăm đăm, chụ ụ như bánh bao chiều. Mẹ nói chuyện mà không tỏ thái độ thiện chí tiếp thu, cứ ừ hử cho qua rồi lảng đi nơi khác. Rốt cuộc em chẳng biết phải làm sao cho vừa lòng bà vì nói cũng không được mà không nói cũng chẳng xong.

'Điên' vì mẹ chồng áp đặt cách chăm con - 2
Em nói lại chẳng được mà im lặng cũng không xong (Hình minh họa)

Hôm vừa rồi nhà em có giỗ, sợ cháu đói, bà vào bếp lấy cái đùi gà ra gỡ thịt cho cháu ăn trước. Ăn xong cái đùi gà cháu đòi cầm xương nghịch. Bà chiều nên đưa cho cháu ngay. Thấy vậy em liền bảo bà không nên đưa cho cháu gặm, nhỡ cháu nó vuốt phải cái xương nhỏ thì chết. Bà liền trách “Tôi đang bế nó thì có chuyện đó xảy ra sao. Chắc chị cho là tôi già rồi vô dụng trông nổi con chị chứ gì”. Nghe bà nói vậy em chẳng dám nói thêm gì nữa, sợ mọi người nghe thấy lại nghĩ không hay. 

Một lúc sau em thấy cu Beo khóc ré lên. Chạy vội ra ngoài sân thì bà ấn vội cu Beo vào tay em, lật đật đi vào nhà bếp. Một lúc sau bà chạy ra: “Sao rồi, hết chưa, hết chưa?”. Cu Beo khóc đến đỏ cả mặt, nước dãi chảy ướt cả áo, em vội hỏi bà xem đã có chuyện gì xảy ra mà em dỗ mãi cu cậu không chịu nín. Bà nói cu Beo gặm cái xương đùi khi nãy, chẳng may nuốt phải cái xương dăm bị hóc. Bà còn nói bà đã vào bếp làm “mẹo” rồi, một lát nữa chắc cu Beo sẽ hết hóc xương ngay. Nhìn con mặt đỏ tía tai, nước mắt nước dãi giàn giụa, như giọt nước tràn ly em mất bình tĩnh nói hơi to với bà “Con đã nói rồi mà mẹ chẳng chịu nghe. Chờ đợi gì nữa hả mẹ, phải đưa nó đi bênh viện ngay. Trời ơi là trời”. 

Chẳng để bà kịp phản ứng, em bế cu Beo chạy ra đường bắt taxi đi thẳng đến bệnh viện. Bác sĩ nói, một đầu xương cắm vào cuống họng nên cu Beo càng cố nuốt hoặc khóc thì càng đau, may mà đưa đến bệnh viện chứ nếu không để lâu thì sẽ dẫn tới mưng mủ, nhiễm trùng gây đau đớn cho bé.

Sau hôm đó, bà không thèm nói với em câu nào, cũng chẳng bế cháu, ăn xong bà lên đóng kín cửa phòng lại và ngồi trong đó. Thấy vậy chồng em bắt đầu quay sang trách mắng em rằng dù có giận bà thì cũng phải nhẹ nhàng chứ tại sao lại có thái độ ấy, rồi bắt em đi xin lỗi bà, xin bà tha thứ.

Em cảm thấy rất bực khi chồng không hiểu cho mình và luôn bắt em phải nhận toàn bộ cái sai. Vợ chồng em cãi nhau một trận lớn, chồng em ôm gối ra phòng khách nằm ngủ. Mấy ngày hôm nay em mệt mỏi vô cùng, không khí gia đình trở nên cực kỳ nặng nề. Em biết bà thương cháu nên mới như vậy nhưng đó là con trai của em và em cũng muốn được chăm sóc, dạy dỗ nó. Tình trạng này nếu kéo dài sẽ không hay nhưng em bối rối quá, em phải làm sao mới phải đây?

Mời độc giả gửi tâm sự, khó khăn chuyện chăm con, chuyện vợ chồng sau sinh... về địa chỉ email: lamme.eva@gmail.com. Eva sẽ chia sẻ, gỡ rối cùng bạn.

Lan Anh ghi
(1993 bình chọn, 8/10 điểm)
Xem bình luận   Xem thêm bình luận
Bình: BẠN NUÔI CON BẠN
0  0
Bà ngày trước nuôi con bà theo ý của bà . Còn bây giờ đến lượt bạn cũng thế - bạn nuôi con bạn theo ý của bạn. Chồng bạn nên là người nói ra chuyện này còn nếu bạn nói thì sẽ dễ gây ra vấn đề . Bạn nói chuyện với chồng bạn xem sao
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Kim Dung: Đúng là tình trạng chung
0  0
Mình nghĩ bạn nên nói chuyện thẳng thắn với mẹ chồng về vấn đề này, nếu không cuộc sống sẽ rất khó chịu. Cách chăm sóc của các bà ngày xưa là không khoa học, có những cái làm được và có những cái không thể áp dụng đc, khéo lại còn hỏng chuyện. Con mình thì mình là người xót hơn cả nên các bà cũng ko nên quá can thiệp như vậy. Mẹ chồng mình cũng hay can thiệp, nói này nói kia về việc chăm sóc cháu nhưng cũng tùy từng cái mình mới nghe theo, thành ra nhiều khi mẹ con không được thoải mái còn ngoài việc chăm sóc cháu ra thì mình chẳng khó chịu zì cả. Chồng mình thì ko giống chồng bạn, mẹ chồng mình cũng ko ép buộc mình fai làm theo nhưng suốt ngày nói và rat hay nghe theo người ngoài nói còn con dâu nói thì hình as là bà không tin và hầu như là không tiếp thu, mình nói xong thì bà ah uh rồi thế ah, xong đâu lại vào đấy. Nói chung cảm giác bị bó buộc từ khi có bầu, cái zì bà cũng muốn mình làm theo, rất rất là bức bí. Mong bạn sớm thoát khỏi tình trạng đó!
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Liên Y: Hãy hành động muộn còn hơn ko.
1  0
Bạn thiệt là nếu mẹ chồng to tiếng thì người xấu hổ là bà ấy, việc mình cứ làm rồi thời gian sẽ trả lời. Nhà mình người miền Nam phóng khoáng còn mẹ chồng mình người miền Trung. Chồng mình là người cực kỳ yêu mẹ, khi chưa lấy vợ mỗi lần về quê là ngủ với mẹ thôi. Mình sinh 2 lần đều mẹ chồng mẹ đẻ nuôi. Mẹ chồng bảo k cho mặc tả, bé phải ngủ võng mới ngon, k được bế ợ tiêu nguy hiểm, cứ nghe bé khóc là chạy đến ôm...k nghe thì bà đòi về quê còn đe dọa đánh mình. Mình chỉ bảo với chồng: "Anh nói với mẹ giúp em mẹ bắt em... anh xem, sách bảo như vậy...mới tốt". Bạn biết chồng mình đã làm gì ko? Anh ấy tự chăm sóc bé theo cách mình đề nghị mặc cho mẹ chồng la. Lần sau mẹ chồng mà la mình chỉ bảo "chồng con bảo như vậy mới tốt". Điều mình muốn nói ở đây: 1/ đừng bao giờ phê phán trực tiếp về mẹ chồng với chồng, hãy để sách báo, hay bác sĩ nói điều đó (mách nhỏ khi cho bé đi khám hãy đề nghị chồng đi theo giữ bé, khi đó bạn chỉ cần giả điên hỏi bác sĩ vài câu) và phải biết nịnh mẹ chồng với chồng (khen những cách chăm con mà bạn thấy mẹ chồng làm tốt rồi phóng đại lên với chồng). 2/ Trước mẹ chồng phải cương quyết, nếu mẹ k làm như vậy con k cho mẹ chăm cháu nữa, mẹ được quyền chơi với bé nhưng k được quyền chăm. Bạn phải nói thật nhẹ nhàng nhưng hành động thì cực kì cương quyết, miệng nói nhưng tay dành lại bé. 3/ Luật pháp qui định con dưới 1 tuổi chồng ko được li dị, dưới 2 tuổi con theo mẹ. Chúc bạn mau dành lại được bé.
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Thuy: mẹ Chồng
2  0
Bạn vậy là không công bằng với con bạn rồi. Dù chuyện gì đi nữa bạn phải đặt con bạn lên trên vì bé còn nhỏ, cần sự chắm sóc đúng cách. Chuyện gì ảnh hưởng đến con mình tuyệt đối bạn không được làm theo hay nhẫn nhịn, CÒn chuyện khác có thể chìu mẹ chồng. Mình cũng vậy mình chăm con theo cách của mình. Chồng có giận vì mẹ chồng cũng lờ đi, nếu anh ta thực sự thương yêu vợ con anh ta tự hiều. Con là quan trọng. bạn hãy mạnh mẽ lên đừng để bé bị ảnh hưởng vì sự nhẫn nhịn của bạn
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Diễm Thúy: sao đến khi gặp chuyện bạn mới chịu nói
0  0
Đáng lẽ bạn phải kiên quyết ngay từ đầu,làm như vậy giống như là cướp đi quyền làm mẹ của mình vậy.Chiều nhưng cũng phải chiều cho đúng cách,biết rằng là cháu nội thì cưng nhưng đến khi nó hư thì toàn lôi ba mẹ ra.
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
eva_cc: đồng cảm!
2  0
em cũng đã gặp phải những tình huống tương tự và nhiều lúc cảm thấy rất nản. cứ phải gồng mình để vừa lòng mọi người thật là mệt mỏi, và cuối cùng vẫn cứ mang tiếng xấu...ko hiểu sao cho vừa lòng.
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Trang trước, [1], 2,  Trang sau
Tin bài cùng sự kiện Tâm sự người mẹ

Tin mục Làm mẹ

Tin mục Eva tám
X
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7