Thương thầm nhớ trộm cô hàng xóm

Ngày 11/01/2014 08:35 AM (GMT+7)

Chiều tím, chiều nhớ thương ai… Mấy cô hàng xóm mới về cứ mở mãi bài hát ấy khiến tôi không thể không tò mò len lén nhìn sang.

Thế nhưng, chỉ có tiếng hát len qua khe cửa chứ chẳng thấy bóng hình nào. Nhà ấy mới dọn về, nghe đâu có mấy chị em gái và chưa ai lấy chồng. Ở cạnh nhà những người hàng xóm như vậy, không tò mò mới là lạ…

Cho đến một hôm, có tiếng chuông gọi cửa lúc… 12 giờ trưa. Tôi bực bội chạy ra. Đứng ở cửa là một cô gái. Trời ạ, một cô tóc dài khiến tôi muốn hát Chiều tím, chiều nhớ thương ai… “Anh ơi, làm ơn cho em qua nhặt mấy cái khăn bị gió bay qua sân thượng nhà anh” - cô gái rụt rè. Đến lượt tôi là người lúng túng. Tôi mở rộng cửa, né sang một bên rồi… đứng như trời trồng. Cô gái cũng đứng yên một chỗ. “Lạ chưa, sao không đi nhặt khăn, còn chờ gì nữa?” - tôi hỏi và thấy em đỏ mặt: “Dạ, em không biết đường nào lên sân thượng…”.

Thì ra, khi đứng trước con gái, mọi tên con trai đều trở nên lớ ngớ, vụng về và… vô duyên! Làm sao em biết đường lên sân thượng mà tôi hối thúc em đi? “À… ừ... đi theo anh” - mãi tôi mới thốt nên lời. Tôi đi, em theo sau. Tôi hấp tấp đi mau, chẳng hiểu lý do vì sao…

Thương thầm nhớ trộm cô hàng xóm - 1

Cho đến một hôm, có tiếng chuông gọi cửa lúc… 12 giờ trưa. Tôi bực bội chạy ra. Đứng ở cửa là một cô gái. (ảnh minh họa)

Sân thượng nhà tôi có 2 chiếc khăn tay rơi trên khóm trúc Nhật. Chiếc khăn tay mềm mại như mái tóc dài của người em gái đang đứng bên tôi. “Cảm ơn anh. Hôm nào rảnh, mời anh sang chơi” - giọng cô gái vừa nhẹ vừa êm.

Hôm đó, tôi biết nhà bên ấy có 5 chị em. Cả 5 cô đều xinh đẹp, đều tóc dài và đều yêu màu tím. Thế đấy, đời nghĩ cũng lạ. Khi cùng một lúc có 5 người đẹp bên cạnh thì mình lại thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Bởi lẽ, hình như tôi yêu cả 5 người… Cho đến khi họ dọn nhà đi nơi khác, tôi cũng chưa kịp nói yêu ai…

Theo Trường Huy (Người lao động)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Yêu đơn phương