Mùa Xuân ấm áp
Mùa Xuân ấm áp

Mùa Xuân ấm áp

Thứ Bảy, ngày 05/02/2011 11:00 AM (GMT+7) “Cánh đào phai, cánh kép, bông to, đúng không ạ?”. Cụ Xoa móm mém cười hiền: “Ừ, đúng rồi. Cháu nhớ giỏi lắm”.

Eva Tám đề phản ánh những vấn đề trong Hôn Nhân, Gia Đình, chuyện Ngoại Tình có thật trong đời sống hiện đại. Nơi chị em tin cậy chia sẻ chuyện Trinh Tiết người phụ nữ, đến cả chuyện Mẹ Chồng Nàng Dâu, những nỗi niềm, kinh nghiệm sống. Đón đọc hàng ngày trên Eva.vn.

“Nhớ là chọn cành đào phai cháu nhé!”. Cứ mỗi độ xuân về, chuẩn bị đón Tết, là cụ Xoa lại dặn tôi, như thể sợ tôi sẽ quên mất”.

“Cánh đào phai, cánh kép, bông to, đúng không ạ?”. Cụ Xoa móm mém cười hiền: “Ừ, đúng rồi. Cháu nhớ giỏi lắm”.

Cụ vốn là hàng xóm của bà ngoại tôi trước kia. Khi tôi bắt đầu vào cấp ba, mẹ đã bảo tôi đến để giúp đỡ cụ. Ban đầu tôi đến giúp đỡ cụ cũng chỉ đơn giản là để kiếm thêm chút ít tiền sinh hoạt cho bản thân, vì mỗi lần đến giúp cụ như thế tôi lại được trả công. Hai ngày một lần, tôi đến để giúp cụ nấu ăn, giặt đồ, quét dọn, thỉnh thoảng tắm cho cụ.

Mẹ tôi thì hay làm đồ ăn để tôi mang sang cho cụ “bồi bổ” thêm. Còn mỗi dịp xuân về thì mẹ cũng là người sắm Tết cho cụ. Tết của cụ Xoa không thể thiếu một cành đào phai, một đĩa chè kho, một nồi canh măng nhỏ ninh sườn, và hai khúc cá chép kho.

Một điều rất rất khác trong cuộc sống hàng ngày cũng như khi xuân về: Cụ không bao giờ tắt đèn, và trong mỗi bữa cơm của cụ luôn đặt trên bàn thêm một cái bát, một đôi đũa. Điều khác biệt ấy đã cùng cụ đi qua 60 mùa xuân. Mỗi bữa cơm, mỗi dịp xuân về, cụ vẫn đợi “anh” Văn trở về.

“Anh” Văn – 20 tuổi, có đôi mắt rất đẹp, mi cong vút như hàng mi con gái, đôi mắt ấy lúc nào cũng như mùa xuân ấm áp và dịu dàng. Mẹ bảo “anh” Văn và “cô” Xoa ngày ấy nổi tiếng là một cặp trời sinh, lúc nào cũng quấn quýt bên nhau như đôi sam vậy. “Anh” Văn thích đi dưới trời mưa bụi mùa xuân. Và mùa xuân nào anh cũng xuất hiện trước cửa nhà “cô” Xoa với cành đào phai, giống đào cánh kép, bông to, với những hạt mưa bụi phủ li ti trên mái tóc bồng bềnh. Đó là tất cả những gì tôi biết về “anh” Văn – một chàng trai 20 tuổi, có đôi mắt đẹp, là bạn trai của “cô” Xoa.

Tất cả người thân quen của cụ Xoa đều biết “anh” Văn đã hy sinh anh dũng, và đã yên nghỉ đâu đó nơi miền Trung ruột thịt. Thế nhưng, “cô” Xoa không tin vào sự thực ấy. Rồi, mọi người cũng thấy rằng, cứ để “cô” Xoa sống với niềm tin ngày nào đó “anh” Văn sẽ trở về với cành đào phai và mái tóc bồng bềnh giăng đầy mưa bụi dễ dàng hơn, và tốt hơn nhiều so với việc cứ bắt “cô” tin rằng anh không còn nữa.

Kể từ mùa xuân ấy, “cô” Xoa sống trong niềm tin và “không” đau khổ, “cô” ở vậy, không lấy chồng, không sinh con. Cha mẹ, họ hàng, những người bạn của “cô” đã qua đời gần như hết. Giờ, “cô” còn lại một mình, khách và cũng là người thân duy nhất của “cô” mỗi khi đau ốm, mỗi khi xuân về là mẹ và tôi. Thỉnh thoảng là các cô trong tổ y tế phường đến thăm nom, khám bệnh.

Mùa Xuân ấm áp - 1

“Thời tiết thay đổi thật đấy” – cụ run run trong chiếc áo bông – “Sang xuân rồi mà sao lại rét còn hơn mùa đông thế. Ta nhớ cái thời ta còn trẻ, xuân sang là đã ấm lên nhiều. Ta và “anh” Văn vẫn cùng nhau đi bộ trên Bờ Hồ. Cũng có lúc bàn tay hơi lạnh, nhưng chỉ cần cầm tay “anh” Văn là ấm lắm rồi. Ta còn nhớ ở đó có một gốc cây sưa, xuân về hoa nở trắng, cả ta và “anh” Văn thích cây hoa ấy, có lần “anh” vin cành, rung rung làm hoa sưa bay khắp như những bông hoa tuyết  rơi xuống phủ khắp trên người, trên đầu “hai đứa”. Mùa Xuân ấy thật ấm áp, nhưng từ ngày “anh” ý lên đường, thời tiết cũng thay đổi nhiều, ta chẳng còn thấy mùa xuân ấm áp nữa”.

Thực ra, trong đầu tôi “anh” Văn là một thanh niên dũng cảm, đã chiến đấu, hy sinh anh dũng cho độc lập nước nhà. Nhưng còn với cụ Xoa, tôi cảm nhận được sự đau khổ đến tận cùng. Cụ vượt qua nỗi đau chiến tranh bằng những ký ức thật đẹp, rõ nét như vừa mới ngày hôm qua. Những cô gái như cụ mới là những con người dũng cảm và kiên cường nhất, không một tấm huy chương, họ vẫn sống và làm việc vì mọi người.

Xuân này, tôi sẽ vẫn đến nhà cụ với cành đào phai, với những món ăn mùa xuân mà cụ dặn mỗi dịp Tết về. Đợt rét đầu tiên của mùa lạnh vừa rồi, cụ đã không còn nữa, nhưng tôi vẫn nhớ như in cái giây phút cụ cầm tay tôi để kể lại câu chuyện về chàng trai với cành đào phai. “Cháu có thể hứa với bà một điều không?”. “Hãy hứa với bà cháu sẽ không quên “anh” Văn. Cần có người nhớ đến “anh” ý”.

Cháu nhớ rằng “Anh” Văn 20 tuổi, có một đôi mắt rất đẹp, mi cong vút như hàng mi con gái, đôi mắt ấy lúc nào cũng như mùa xuân ấm áp và dịu dàng. “Anh” Văn thích ăn cá kho, có thể ăn cả tuần trời mà không chán, còn Tết thì nhất định là phải có canh măng ninh sườn và bánh chưng. “Bà” và “anh” Văn mãi là những chàng trai, cô gái tuổi 20, thích đi dưới trời mưa bụi mùa xuân. Hai người thích cây hoa sưa, có lần anh vin cành, rung rung làm hoa sưa bay khắp như những bông tuyết rơi xuống phủ trên người, trên đầu. Bà và “anh” Văn sẽ mãi là hai tâm hồn sưởi ấm cho nhau”.

Đúng rồi, “anh” Văn đã nói với ta như vậy trước khi lên tàu. Cháu nhớ chính xác lắm, từ xuân này đã có người nhớ về “anh”. Cám ơn cháu, mùa xuân này chắc chắn sẽ ấm hơn”.

(Theo Gia đình & Trẻ em)
(1505 bình chọn, 8/10 điểm)

Tin mục Eva tám

Trang chủ EvaEva tám Diem thi dai hoc 2013Siêu mẫu nhí 2013Làng saoThời trangLàm đẹpBà bầuLàm mẹTình yêu - Giới tínhTin tứcBếp EvaNhà đẹpClip EvaSức khỏeĐi đâu - Xem gìMua sắm - Giá cảTrổ tài vào bếpEva Sành điệuLịch Vạn NiênẢnh đẹp EvaGIA VANGGIA USDDiễn đàn EvaGóp ýRSS
X
CNT2T3T4T5T6T7