Từ vụ 12 người thương vong ở quán karaoke, ngẫm chuyện ăn chơi

Ngày 14/09/2014 09:36 AM (GMT+7)

Ăn chơi có nhiều kiểu ăn chơi. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu cụ thể như thế nào. Tụ tập, “đập phá” rượu bia là điển hình ăn chơi ở Việt Nam.

Việc sử dụng máy phát điện chạy xăng kết hợp với sử dụng ma túy đá đã khiến 12 người thương vong tại quán karaoke Queen Club (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh). Vụ việc đã thực sự gây chấn động không chỉ người dân trong vùng mà còn khiến dư luận cả nước xôn xa. Không chỉ vì thương vong quá lớn cho một cuộc ăn chơi, mà đó là hệ lụy từ một quan niệm ăn chơi của giới trẻ. Hầu hết các nạn nhân tử vong và đang trong tình trạng nguy kịch đều là thế hệ 9X, lứa tuổi bắt đầu làm chủ vận mệnh tương lai của đất nước.

Cách đây mấy tháng, ở Hải Dương, cũng trong một quán karaoke, công an đã tìm thấy xác 1 người đàn ông và hai người phụ nữ trong trạng thái chết lõa thể. Họ cũng hát karaoke, cũng đóng kín mít cửa để cách biệt, cũng có dấu hiệu sử dụng ma túy đá và các chất kích thích khác. Và họ ngạt thở mà không thể chạy ra ngoài được.

Sự thật là tôi cũng từng đi hát karaoke nhiều lần, phàm là thanh niên ai chẳng đi hát. Và sự thật nữa là khi đi hát karaoke ban đầu rủ rê ai cũng bảo: Làm vài bài; hoặc chỉ hát 1h thôi nhé! Sau đó phát sinh ra là nếu đi từ tối thì đến đêm mới ra khỏi phòng được.

Vào hát, nhẹ là bia, nặng là rượu tây, nặng nữa như giới trẻ hay chơi là ma túy cỏ, ma túy đá hoặc chất kích thích khác. Tóm tắt lại là đã vào quán karaoke thì lúc nào cũng phải đi kèm chất kích thích.

Từ vụ 12 người thương vong ở quán karaoke, ngẫm chuyện ăn chơi - 1

Hiện trường, nơi xảy ra vụ chết ngạt trong quán karaoke

Xong chuyện quán karaoke, tôi điểm chuyện trên facebook. Mốt của facebook được chia làm hai mảng: Một mảng chuyên ca thán chuyện riêng tư, ca thán đời, ca thán người; Một mảng chuyên chụp ảnh tự sướng và chụp ảnh ăn uống.

Mặc dù kinh tế khủng hoảng khó khăn, nhưng mảng kinh doanh nhà hàng, khách sạn và quán karaoke có vẻ vẫn phát triển đều đều. Điều đó chứng tỏ nhu cầu ăn, chơi của dân mình thật sự là rất rủng rỉnh.

Tôi sẽ không phân tích điều gì vội. Tôi lại xin phép kể chuyện ở nước ngoài vậy. Số là tôi bị học 2 thứ tiếng trong hệ Latin, hai thứ tiếng đủ giao tiếp với nhiều con người ở nhiều nước trên thế giới, đại ý thế. Tôi có một số người bạn người nước ngoài. Khi “chúng nó” sang đây, tôi tiếp đón chúng nó nhiệt tình, đưa chúng nó đi chơi, khám phá cuộc sống ở một số tỉnh thành phía Bắc.

Một thằng người Paris hỏi tôi: “Mày đã đi được bao nhiêu nước rồi?”. Tôi thật thà: Tao chưa đi nước nào. À, tao có đi Trung Quốc một lần, nhưng qua cửa khẩu rồi về. Nó lại hỏi tôi: “Mày có hộ chiếu không?”. Tôi lại thật thà: Tao chưa làm hộ chiếu. Nó lại hỏi: “Sao mày chưa làm hộ chiếu?”. Tôi lại trả lời: Vì tao chưa có việc gì cần. Nó tròn mắt lên nhìn tôi: “Việc gì cần là như thế nào? Bọn tao ai chẳng làm. Làm để mà ra nước ngoài, đi chơi, đi khám phá, tìm kiếm cơ hội chứ”.

Tôi im lặng. Từ đó trở đi, cứ chat với mấy đứa bạn người nước ngoài, động chạm đến việc đi nước này, nước kia, tôi không dám nói gì về chủ đề đi chơi. Tôi tự nhủ: Ở Việt Nam, người như mình nhiều, người đi chơi ở nước ngoài ít hơn.

Từ vụ 12 người thương vong ở quán karaoke, ngẫm chuyện ăn chơi - 2

Chuyện ăn chơi phải giải quyết được việc xả những stress về tinh thần, tái tạo năng lượng cho mọi người. (ảnh minh họa)

Nghĩa là, họ làm được tiền, tích cóp thì họ sẽ đi chơi qua các kỳ nghỉ dài. Ngắn hạn, họ có những buổi đi chơi cuối tuần nhẹ nhàng với gia đình, bạn bè. Ở đất nước mình, chuyện ăn chơi là chuyện không giới hạn ngày, giờ. Mà ăn chơi quanh quẩn mãi là nhậu nhẹt, karaoke. Đó là phong cách chơi truyền thống của chúng ta. Tôi không bao giờ dám kể chuyện này với bạn bè người nước ngoài. Facebook của tôi cũng tuyệt đối ít động chạm tới việc ăn nhậu và quán karaoke. Tôi ngại phải giải thích với họ.

Chuyện ăn chơi phải giải quyết được việc xả những stress về tinh thần, tái tạo năng lượng cho mọi người. Tuy nhiên, chúng ta ăn chơi theo kiểu mỗi lần ăn chơi xong là kiệt quệ về tinh thần, trí tuệ. Cứ mỗi lần liên hoan, karaoke xong, mọi người đi làm kiểu gì chả vật vờ ngày hôm sau. Hồi người được tí lại có cuộc nhậu, karaoke khác.

Chúng ta cứ quanh quẩn ở quán karaoke và các tụ điểm ăn uống, nhậu nhẹt. Nghĩ cũng tội, tội cái là chúng ta chơi mà như hành xác nhau. Nhiều khi, cứ quen nếp, đã gặp là phải lôi nhau đi nhậu, lôi nhau vào quán karaoke. Nhiều khi, cứ thành nếp nghĩ, đã ngoại giao là phải có rượu, có karaoke. Đi chơi ư? Làm gì có thời gian để đi chơi?

Xin phép được tổng kết theo quan điểm cá nhân như thế này: Ăn chơi bây giờ gói gọn trong mấy chữ: Nhậu; Karaoke. Ai có ý kiến gì tốt hơn, khai phá cho tầm hiểu biết của tôi xin chỉ giáo!

Trường Giang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Góc nhìn sự kiện