Con chào đời không dễ như mẹ nghĩ!

Ngày 10/03/2013 05:00 AM (GMT+7)

Mẹ đã nghĩ rằng mẹ sẽ dễ dàng sinh con như bao người phụ nữ khác.

Con yêu!

Vậy là mẹ con mình đã được nhìn mặt nhau trong một ngày mùa xuân nắng đẹp. Hạnh phúc biết bao sau đúng 9 tháng 10 ngày giai yêu của mẹ oe oe tiếng khóc chào đời. Có lẽ không một từ ngữ nào diễn tả hết được niềm sung sướng của bố mẹ và cái giây phút đó mẹ sẽ không bao giờ quên.

Mẹ mang thai giai yêu sau 4 tháng kết hôn. Mọi thứ diễn ra với mẹ rất nhẹ nhàng. Mẹ chỉ mới ‘thả’ 2 tháng là đã bắt được rắn con. Mọi việc dường như đều nằm trong dự tính của bố mẹ bởi bố muốn con được sinh ra vào mùa xuân. Rồi trong suốt thai kỳ, mọi chuyện đều ‘xuôi dòng bén dọt’ khi giai yêu lớn một mạch mà chẳng gặp bất cứ vấn đề gì nghiêm trọng. Suốt 9 tháng mang thai, mẹ vẫn tiếp tục công việc và vẫn một mình lái xe đi làm mà chẳng thấy mệt mỏi. Có lẽ niềm hạnh phúc có con đã làm mẹ quên đi cảm giác mệt mỏi, quên đi cái lạnh của mùa đông khi bụng bầu đã vượt mặt.

Đến gần ngày sinh nở, mẹ xin nghỉ làm trước nửa tháng so với ngày dự sinh vì người ta nói con đầu hay sinh sớm lắm đặc biệt là con trai. Đôi chân quen đi lại và đôi tay quen gõ máy đã khiến mẹ khó chịu vô cùng khi ngồi ở nhà một mình để chờ đón con yêu chào đời. Bố con đi làm cả ngày nhưng cứ tối về ăn cơm xong là mẹ bắt bố chở đi ngắm phố phường hoặc đi bộ với hy vọng dễ sinh nở. Suốt thai kỳ, trộm vía mẹ rất khỏe mạnh và ăn uống tốt. Dù chẳng bồi dưỡng gì đặc biệt nhưng mẹ đã lên đến 20kg, vậy nhưng mẹ không béo ục ịch đâu giai yêu à. Vì khỏe mạnh như thế nên mẹ vẫn tự tin rằng mình hoàn toàn có thể sinh thường và đón con yêu dễ dàng. Tuy nhiên, mọi việc không hề đơn giản như mẹ nghĩ.

Con chào đời không dễ như mẹ nghĩ! - 1
Mẹ đã nghĩ rằng mẹ sẽ dễ dàng đón con yêu chào đời. (ảnh minh họa)

Đến gần ngày dự sinh khi các cô mang bầu cùng cữ với mẹ đã sinh nở cả thì mẹ vẫn từng ngày chờ đợi dấu hiệu chuyển dạ. Dù đã đọc nhiều sách báo và được tư vấn kỹ càng về những dấu hiệu này nhưng mẹ vẫn chẳng thấy gì. Bà ngoại bảo con gái thường giống mẹ nên có thể mẹ sẽ bị lên ngày chứ không sinh sớm hay đúng ngày được, vì thế mẹ yên tâm phần nào. Đến đúng ngày dự sinh, mẹ vẫn không nhận ra dấu hiệu gì và vẫn ung dung cùng bố đi mua sắm vì nghĩ chắc chắn là mẹ lên ngày rồi.

Tối đó mẹ đi ngủ sớm hơn mọi ngày lúc 10h. Đang trong cơn ngủ say, mẹ chợt tỉnh giấc và thấy quần ướt sũng. Mẹ vội vào nhà tắm và ôi thôi mẹ biết rằng mình đã vỡ ối. Mẹ phân vân không biết vì sao vỡ ối lại không có cơn đau hay chỉ là do mẹ ‘tè dầm’… Một lúc sau, nước ối chảy nhiều hơn, mẹ gọi bố dậy và hai bố mẹ bắt taxi đến bệnh viện lúc nửa đêm. Ngồi trên taxi, mẹ vẫn bình tình lắm, riêng chỉ có bố là luống cuống một chút có lẽ là do lo cho sự an toàn của mẹ con mình.

11h45’ hai bố mẹ có mặt ở bệnh viện, sau khi làm các thủ tục nhập viện, bác sĩ khám và bảo mẹ đã bị vỡ ối nhưng cổ tử cung chưa mổ. Bác sĩ yêu cầu mẹ phải mổ lấy thai ngay vì con có nguy cơ bị ngạt và dị ứng da. Bố được gọi vào ngay sau đó để kí giấy cam kết.  Mọi chuyện diễn ra nhanh đến chóng mặt khiến mẹ chưa kịp định hình được gì. Bố mẹ được gặp nhau sau đó trong khoảng 2 phút và bố chỉ kịp nắm chặt tay mẹ. Lúc đã nằm trên bàn mổ, mẹ sợ nhất là mẹ không thể vượt qua được, mẹ nhắm mắt và cầu mong giai yêu của mẹ chào đời an toàn nhất còn mẹ thì thế nào cũng được. Đúng là trong giây phút đó mẹ chỉ nghĩ đến giai yêu thôi. Dù rất lo lắng nhưng mẹ vẫn mỉm cười lạc quan và hưởng ứng những câu chuyện vui đùa của ekip mổ.

Con chào đời không dễ như mẹ nghĩ! - 2
Con đã chào đời bằng phương pháp đẻ mổ - điều mà mẹ
chưa từng nghĩ đến. (ảnh minh họa)

0h15’ mẹ được đưa vào phòng mổ để làm các thủ tục gây mê và 0h30’ lưỡi dao mổ bắt đầu đặt lên bụng mẹ. Mẹ nhắm mắt, đọc kinh và cầu bình an cho hai mẹ con mình. Mẹ cảm nhận được từng vết rạch, từng động tác của bác sĩ dần dần lấy con yêu ra. Trong cơn mộng mị, mẹ nghe thấy các bác sĩ nói với nhau rằng con vẫn nằm trên cao và đôi chân rất khó đẩy ra ngoài. Sau đó hai y tá khác đè nên bụng mẹ rất mạnh và bảo mẹ cố gắng thở đều. Có lẽ đó là cơn đau nhất kể từ lúc mẹ bị vỡ ối, cảm giác đau đến ngạt thở. Khoảng 2 phút sau đó, mẹ nghe bác sĩ mổ chính hô lên: “Được rồi nhé!”, nhưng mẹ vẫn chưa yên tâm vì chưa thấy giai yêu khóc bởi người ta bảo trẻ sơ sinh nào bắt đầu chào đời cũng bằng tiếng khóc. Mẹ nghĩ dại hay có vấn đề gì với con… Nằm trong phòng yên lặng, mẹ lắng nghe nhưng chỉ thấy những tiếng sột soạt dao kéo và tiếng bác sĩ nói chuyện… Và bỗng nhiên tiếng oe oe của con vang lên trong góc phòng… Con yêu đã khóc được rồi, hạnh phúc quá… vậy là con đã được an toàn. Mẹ nhắm mắt, mỉm cười…

Khoảng 10 phút sau, y tá đưa con đến đến bên mẹ, người ta cũng chỉ cho mẹ được nhìn con, hôn con một cái lên má rồi đưa con vào phòng ủ ấm. Trong khoảnh khắc đó, mẹ chưa kịp nhìn kỹ con nhưng mẹ thấy một khuôn mặt đỏ và khôi ngô lắm, mẹ hạnh phúc bởi hành trình 9 tháng 10 ngày của mẹ con mình đã hoàn thành mỹ mãn…

Con yêu đã chào đời như thế đó, không nhẹ nhàng như mẹ nghĩ nhưng thật may mắn là chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chặng đường tiếp theo chắc sẽ vất vả hơn nhiều 9 tháng 10 ngày qua nhưng bố, mẹ và giai yêu hãy cùng cố gắng nhé.

Yêu giai của mẹ rất nhiều!

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu