"Chết cười" với nhật kí làm bố (P.2)

Ngày 02/05/2014 09:00 AM (GMT+7)

Từ ngày vợ có bầu, mĩnh bỗng thèm đồ chua ghê gớm, chẳng nhẽ mình nghén thay vợ?

Tham khảo Phần 1 tại đây

Ngày… tháng… năm…

Đã chuẩn bị sang tháng thứ 3 rồi, đọc báo thấy người ta bảo tầm này con mới gần bằng quả chanh… non thôi. Uh, cũng chẳng hình dung ra thế nào nữa, chắc là con chỉ bé xíu xiu.

Mà nhắc đến chanh quất mới nhớ, mấy thằng bạn mình cậy có con rồi, cứ “lên mặt”: “Chuẩn bị phục vụ vợ nghén nhá. Đồ chua chát gì nhớ cất sẵn vào tủ lạnh, kẻo giữa đêm phải ra đường như chơi”. Hừ, biết rồi, khổ lắm, ai chả biết. Thì ổi này, cóc này, xoài này, me nữa, thiếu gì, mình đã tìm hiểu hết từ lâu rồi.

Mỗi ngày, mình đều “lân la” hỏi vợ: “Cóc không em? Xoài nhé?...” Thế mà vợ nhăn mặt: “Chua bỏ xừ ấy, chịu!” “Thế vợ muốn ăn gì khác không?” “Không, vừa ăn cơm rồi, em no lắm.” Đấy, khổ nỗi là muốn quan tâm đến vợ lắm mà lại chả có cơ hội thể hiện, chán ghê cơ.

Ngày… tháng… năm…

Ấy thế mà trưa hôm qua ở công ty, thấy mấy đứa con gái ngồi ăn cóc với xoài chấm muối ớt, tự nhiên mình lại nuốt nước bọt ừng ực mới khổ chứ. Một đứa nhân viên thấy mình đi qua, buông lời “chào rơi” thôi mà mình tưởng thật, lao vào ăn như điên. Hôm nay thì lại ăn ké của “chị già” ngồi cạnh mất nửa túi xoài. Chiều về thấy vợ đang nấu canh cá, mình rón rén vào “chôm” luôn quả me, chén sạch. Khổ thân vợ, tìm loạn lên không thấy rồi tự trách: “Dạo này em lú lẫn quá, bảo nấu canh chua mà quên mua me”. Mình bấm bụng cười thầm.

Mà có khi nào mình nghén thay vợ không nhỉ? “Chị già” toàn trêu thế, chẳng lẽ… Không không không, mình đàn ông nghén thế nào được. Nhưng sao tự nhiên thích ăn mấy thứ “đàn bà” ấy thế nhỉ? Trước giờ mình sợ chua chết đi được ấy. Thôi, từ mai nhất định là cai mấy cái “của nợ” đó, để các “chị già” khỏi dị nghị.

quot;Chết cườiquot; với nhật kí làm bố (P.2) - 1
Từ ngày vợ có bầu, mĩnh bỗng thèm đồ chua ghê gớm, chẳng nhẽ mình nghén thay vợ? (ảnh minh họa)

Ngày… tháng… năm…

Sáng nay dậy hơi bị sớm, hình như mới 6 hay 7 giờ gì đó (buồn ngủ quá nên chả nhìn rõ nữa). Cứ kệ cho vợ ngủ khì, mình “chuồn lẹ” khỏi giường, chưa kịp đánh răng đã vội xách xe máy phóng vù vù. Cũng may là từ khi có bầu, (trộm vía), vợ hôm nào cũng ngủ say tít đến sáng bảnh. Thế là mình thực hiện “trót lọt” phi vụ bí mật bấy lâu ấp ủ. Hẳn vợ sẽ bất ngờ lắm! – Mình cười đầy “gian xảo”.

Chợ sớm đông người thế, chả giống mỗi khi mình đèo vợ đi mua thức ăn buổi chiều. Tuy đồ bán nhiều hơn thật, nhưng mà đông người quá nên thấy ngường ngượng sao ý. Thôi thì kéo cái khẩu trang lên vậy, vừa đỡ lo gặp người quen, mà mấy mụ bán hàng cũng không vin cớ mặt mình ngu mà chặt chém.

Khổ, đã nhớ là ghi những món cần mua vào giấy rồi, thế mà lại ném giấy đi đâu mất. Báo hại, mua được thứ này lại phải dò hỏi người ta xem cần mua thứ nào khác nữa. Đến là mệt! May là cuối cùng cũng xong xuôi công đoạn đầu tiên. Về đến nhà vợ còn chưa thèm thức, đã thế miệng còn nhai chọp chẹp nữa chứ. Chết, con mình sau này không biết sẽ tham ăn, hay là ngày nào cũng ngủ nướng thế này nhỉ? Cũng may bố nó chăm nên kéo lại được tí chút đấy, không có mà chả ai thèm lấy.

Mất gần nửa buổi sáng loạn cào cào lên trong bếp, cuối cùng thì cũng xong. Mình thở phào lau mồ hôi trán. Sau mấy tuần nghiên cứu về ẩm thực từ đống sách mới mua, hôm nay mình quyết định trổ tài. Thực đơn hôm nay bao gồm: Cháo chân giò, và… ưm, thế thôi còn gì nữa, ăn sáng mà. Yên tâm, vẫn còn cả lô móng giò cho bữa trưa và chiều rồi (đã bảo mình đám đang mà). May vừa nấu xong thì vợ cũng chịu bò dậy, lếch thếch lần xuống bếp như… cô hồn, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài. Mình hí hửng chờ đợi, chắc vợ sẽ ồ lên ngạc nhiên mất. Thế mà… mặt mình bỗng bí xị vì nàng bắt đầu nhõng nhẽo:

- Em ứ ăn đâu, chân giò béo lắm! Bác sĩ bảo em đang tăng cân nhiều quá kia kìa! Sao anh không làm món khác?!

Làm mình bị “tổn thương sâu sắc”:

- Anh mất bao nhiêu công để nấu đấy, không ăn cái gì mà không ăn, có tí ti thế đã sợ béo rồi. Còn cả lô nữa anh cất trong tủ lạnh kìa kìa!

Cứ thế, mình “xổ” ra cả tràng, nàng tròn mắt sửng sốt rồi như hối lỗi, nàng cười trừ:

- Thơm quá anh ạ, ăn với em một nửa nhé! Nghé ơi, bố Nghé giỏi chưa này, biết nấu cháo ngon ơi là ngon nữa…

Nàng xoa xoa bụng nói chuyện với con làm mình… nở mày nở mặt được chút. Mình hí hửng mang thêm cái thìa ra ăn cùng. Sáng giờ đã ăn gì đâu, đói chết đi được ấy. Đang gặm cục xương ngon thì nàng ngước lên hỏi:

- Thế hôm nay em bán thịt trẻ đẹp nào gạ gẫm mà anh lại mua cả huyện chân giò về thế?

Suýt nghẹn! Mình “tổn thương sâu sắc” tập 2, lạu bạu:

- Em nào mà em, người ta vì vợ vì con thế còn gì. Không ăn chân giò thì làm sao có nhiều sữa được!...

Chưa nói hết câu vì đang định kể lể thêm vụ sáng nay dậy sớm, vợ đã cắt ngang vì…sặc! “Nàng” cúi gằm xuống mà cười hi hí. Mình thì chẳng hiểu ra làm sao nữa:

- Thế không phải trong sách nói ăn chân giò thì nhiều sữa còn gì, lại còn cười…

Vợ không nhịn được nữa, ngặt nghẽo:

- Đó là lúc sinh xong cơ, chứ bây giờ em ăn nhiều thế có mà thành cái lu mất, ha ha.

Đấy, ghét thế không biết, cứ cười trên nỗi đau của người khác. Ờ thì nhầm một tí có làm sao, mình đã đẻ bao giờ đâu mà biết. Thôi không ăn thì mình ăn tất!

Mà công nhận, từ hồi vợ bầu đến giờ mình vất vả mà béo lên trông thấy.

Trích nhật ký bố Nghé

Đặng Huyền ghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu