Bầu 6 tháng vẫn không được chấp nhận
Cái thai trong bụng ngày càng lớn lên... (Ảnh mĩnh họa)

Bầu 6 tháng vẫn không được chấp nhận

Thứ Hai, ngày 24/12/2012 17:01 PM (GMT+7)
Sự kiện: Tâm sự bà bầu
"Vì chị không coi tôi ra gì như thế nên tôi cũng chưa chấp nhận chị là con dâu"

Hãy để bà bầu của Eva.vn được cùng vui với những hạnh phúc của bạn, cùng khóc với những nỗi niềm của bạn. Hãy sẻ chia và bạn sẽ thấy, bạn không hề đơn độc...

Em mang thai, cả nhà chồng lạnh nhạt

Bạn ơi, đọc tâm sự của bạn mình biết bạn buồn lắm! Nhưng hãy mạnh mẽ lên, vì ít nhất bạn cũng còn may mắn vì được chấp nhận là con dâu chính thức. Còn mình, cũng đang mang thai được 6 tháng rồi mà còn không biết đi đâu về đâu đây.

Mình và anh ấy trước đây học cùng trường Cao đẳng, sau đó cả hai cùng đăng kí đi xuất khẩu lao động dài hạn tại Nhật Bản. Chúng mình cũng có khoảng thời gian yêu nhau khá lâu trước khi đi. Sang bên đó, ở nơi hoàn toàn xa lạ và thiếu vắng người thân, bọn mình chỉ biết dựa vào nhau để cùng cố gắng. Thoắt cái cũng được 5 năm, chúng mình có về nhà một lần và chào hỏi hai bên gia đình, coi như ra mắt. Lúc đó thái độ của mọi người nhà anh hoàn toàn bình thường, nhưng vì chỉ về được ít ngày nên cũng chưa nói đến chuyện cưới xin.

Rồi bọn mình trở lại Nhật Bản, những ngày sau đó vẫn thường xuyên gọi điện về thăm hỏi hai bên gia đình. Bố mẹ anh đôi lúc còn nói tới chuyện cưới xin khi hai đứa hết hợp đồng về nước nữa. Mình vui vì được mọi người ủng hộ.

Nhưng sau đó công ty có đợt gia hạn hợp đồng, nên mình và anh đăng kí làm việc thêm vài năm. Bàn bạc mãi, anh gọi điện về nhà xin phép hai gia đình đồng ý để bọn mình sống chung, vì thời gian ở bên này khá lâu rồi mà 2 đứa cũng không còn trẻ nữa. Sau đó bố mẹ anh có sang nhà mình nói chuyện. Bàn bạc, thống nhất xong, mọi người cũng đồng ý việc đó, rồi khuyên hai đứa thôi thì hoàn cảnh như vậy, cứ sống hòa thuận với nhau, khi nào về làm đám cưới ra mắt họ hàng cũng được. Vậy là chúng mình cũng tổ chức một bữa tiệc nhỏ nho với bạn bè bên này, coi như thành vợ thành chồng. Dù không được chính thức nhưng mình vẫn vui vì được gia đình ủng hộ.

Tưởng cuộc sống sẽ êm xuôi như thế, nào ngờ được vài tháng thì bắt đầu xảy ra chuyện. Mẹ anh gọi sang hỏi mình tại sao đã là dâu con rồi mà vẫn chỉ thấy chồng gửi tiền về. Ý mẹ là từ khi sống chung thì tiền mình làm được phải gửi hết về để mẹ giữ. Nhưng chúng mình cũng đã thống nhất là tiền của hai đứa gửi về cho mẹ một nửa, còn lại để chi tiêu và dành dụm làm vốn sau này. Cũng chẳng phải mình giữ tiền gửi về cho mẹ đẻ, nhưng mình nghĩ đâu nhất thiết phải gửi hết cho mẹ chồng. Mình không muốn khi về lại phải ngửa tay xin từng đồng một. Vậy nên vợ chồng cũng trình bày với mẹ là bọn con muốn giữ một chút để làm vốn, nhưng mẹ có vẻ không hài lòng. Vậy là nảy sinh trục trặc từ đó.

Nhưng mình không nghĩ là mọi chuyện lại trở nên to tát quá mức. Cho tới khi mình buộc phải kết thúc hợp đồng sớm do mang thai và phải về nước. Chồng mình bảo sẽ về cùng nhưng vì còn dở hợp đồng nên đành ở lại. Mình cũng động viên anh cố gắng làm việc, không phải lo lắng gì vì về nhà đã có ông bà và mọi người rồi. Vợ chồng tạm xa nhau một thời gian.

Ngày trở về, cả nhà mình chờ đón ở sân bay nhưng nhà anh chẳng có ai hết. Vậy là dù dự định về nhà chồng trước, mình vẫn đành xách đồ theo bố mẹ về quê. Trong lòng mình lúc đó rất buồn, vì chồng có gọi điện về nhà nói mẹ con mình về nước và nhờ người ra đón nhưng lại không có ai cả.

Về nhà với bố mẹ 2 hôm, mình đón xe sang nhà chồng. Có lẽ cho đến giờ, đó là ngày buồn nhất trong đời mình. Dù cố gắng chào hỏi nhưng chân mình muốn bỏ chạy thật nhanh vì thái độ vô cùng lạnh nhạt. Bố mẹ anh chỉ ậm ừ khi mình chào hỏi và gửi biếu quà cáp. Anh em thì việc ai nấy làm, mình giống như kẻ không mời mà đến, chơ vơ kinh khủng. Khi mình hỏi thăm, mẹ anh còn xưng tôi - cô với mình chứ không phải là mẹ - con nữa. Những phút ở nhà anh sao mà nặng nề, mà dài lê thê. Tới lúc không biết phải làm thế nào, mình đành đứng dậy xin phép về nhà. Cũng chỉ là câu "ừ" lạnh tanh từ bố mẹ anh đáp lại.

Bầu 6 tháng vẫn không được chấp nhận - 1

Chồng tỏ ra thờ ơ khi mình cần anh nhất. (Ảnh mình họa)

Gọi điện cho chồng thì thấy anh không nghe máy, mình không dám nói với bố mẹ ngay nên cứ khóc một mình. Cho tới khi cả nhà bàn bạc việc gặp gỡ nhà anh, tính chuyện cho mình sang đó sống. Vì bố mẹ mình nói dù sao cũng coi như con dâu bên đó rồi, về chăm sóc ông bà cho phải đạo. Bố mẹ mình cũng định làm mâm cơm mời họ hàng coi như thông báo. Lúc đó mình không thể giấu được nữa. Mình khóc rất nhiều khi phải nói rằng bố mẹ anh tỏ thái độ như thế. Nghe xong, bố mẹ mình chắc cũng nghĩ ngợi lắm, cứ căn vặn mình có làm gì sai không. Rồi cuối cùng bố mẹ khuyên mình cứ qua bên đó xem thế nào rồi tính. Mình đành nghe theo.

Lần này thì mình được ngồi nói chuyện rõ ràng, và hiểu vì sao bố mẹ anh lại tỏ ra như thế. Hóa ra là tại chuyện mình không gửi tiền về nhà. Mẹ chồng nói rằng mình không coi nhà chồng ra cái gì. Đã là con là cái thì phải toàn tâm toàn ý lo cho nhà chồng, chứ chưa về mà đã giữ tiền khư khư thế thì không chấp nhận được. Rồi bà bảo mình: "Vì chị không coi tôi ra gì như thế nên tôi cũng chưa chấp nhận chị là dâu con trong nhà. Chị cứ về bên đó sống đã, không phải sang đây vội. Đợi thằng T (chồng mình) về rồi hay". Nghe đến đây mình khóc nấc lên. Chẳng biết giải thích thế nào vì ngay từ đầu vợ chồng mình đã trình bày rõ ràng thế rồi. Có phải mình làm gì sai trái hay quá đáng đâu. Hơn nữa lúc đó thấy mẹ chồng không nói gì nên mình nghĩ mẹ cũng đồng ý. Ai ngờ lại tới nước này.

Mình gọi cho chồng thì anh ậm ừ, bảo em cứ về nhà sống đã. Đợi anh giải thích và thuyết phục mẹ. Nhưng tới giờ đã hơn một tháng rồi, anh vẫn luôn nói như vậy. Mình thật không hiểu nổi, bao nhiêu năm yêu nhau, sướng khổ còn vượt qua được, giờ có mỗi chuyện này mà anh không giải quyết xong, lại tỏ ra thiếu trách nhiệm kinh khủng. Mình không biết có phải do mẹ đã nói gì không, vì trước đây anh lo lắng cho mình nhiều lắm. Vậy mà....

Nhưng giờ mình còn chẳng dám giận anh nữa, mình chỉ mong anh thuyết phục mẹ để mình có thể về bên đó một cách danh chính ngôn thuận.  Cái thai trong bụng mình ngày càng lớn dần lên, mình muốn con sinh ra không có bố ở bên thì cũng phải có gia đình bên nội đón nhận. Mình cũng không chịu nổi nếu mọi người dị nghĩ rằng "không chồng mà chửa" này kia, vì lúc đó bố mẹ mình sẽ rất mất mặt, và con cũng tội nghiệp nữa.

Nhưng ngày này mình hoang mang vô cùng. Tâm trạng nặng nề, lo âu và buồn bã lắm. Bố mẹ mình cũng khổ tâm không kém. Gọi điện sang nhà chồng thì bố mẹ anh không nghe máy. Hôm qua mẹ mình còn khóc, bảo sẽ nhẫn nhục một lần để sang bên đó nói chuyện. Mẹ chỉ muốn mình không phải mang tiếng xấu, nhưng mình thấy thương mẹ quá! Thương cả bản thân mình nữa, bao ngày rồi mình không ăn không ngủ được, nghĩ đến đau cả đầu mà không biết làm sao. Có mỗi chồng để cầu cứu thì anh bỗng nhiên lại thờ ơ như vậy. Mình phát điên lên mất!

Mình cứ quanh quẩn ở nhà mà không dám đi đâu. Mọi người đến thăm cũng chẳng biết giải thích thế nào về cái thai trong bụng nữa. Không lẽ mình phải sang cầu xin mẹ anh chấp nhận để hợp lí hóa mọi thứ hay sao. Mình thật sự không muốn nín nhịn thêm nữa, giá mình có thể thảnh thơi sinh con một mình thì tốt. Mình thấy giận chồng ghê lắm, nhưng nghĩ đến con lại phải cố. Đầu óc mình bấn loạn vô cùng.

Mình viết tâm sự này, mong được mọi người cho những lời khuyên hữu ích. Để mình biết nên làm thế nào cho đúng, thực sự bây giờ mình đang rất rối trí. Tâm trạng buồn bã khiến mình chẳng còn nghĩ được gì nữa. Có phải mình đã sai khi không gửi hết tiền cho mẹ chồng, để bây giờ phải gánh chịu hậu quả không?

Chipu buồn bã
(1369 bình chọn, 7/10 điểm)

Mời chị em cùng chia sẻ những cảm xúc, kinh nghiệm hoặc bài thuốc dân gian hay để trị
bệnh khi mang bầu tại địa chỉ babau.eva@24h.com.vn. Hãy cùng
chia sẻ để chúng ta được "Mẹ tròn con vuông" các bạn nhé!

Xem bình luận Xem thêm bình luận
Bị đuổi khỏi nhà vì mang thai khuyết tật
0    0
"Sao cuộc đời này lại mang cho em nhiều nỗi đau đến thế?..."Xem bài viết
lethiduyen: bạn còn sướng hơn mình
0    0
mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.cuộc sống phúc tạp lắm.mình bị nhà chồng đuổi đi suốt mà cũng không biết đi đâu.vì mình vẫn còn thương chồng .hơn nũa nếu bỏ đi mình sợ bạn bè xã hội cười chê.vì mình chưa có con.chán lắm.còn bạn gia đình bạn yêu thương che chở như vậy thì ban nên bỏ nhà đó đi bởi chồng bạn cũng ích kỷ và sống hứng về bố mẹ nhiều quá.còn mình thì không thể bỏ đi được chấp nhan số phận thôi.chúc bạn mạnh khoẻ cung em bé
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
hong hanh: tàn ác
0    0
gia đình chồng như vậy thì không đáng 1 xu.ích kỷ tham lam.bạn hãy đi tìm người yêu bạn thật lòng và có lập trường vững vàng.người chồng nhu nhược và 1 gia đình tàn ác tham lam sẽ khiến bạn và con bạn khổ mà thui.họ coi tiền là tất cả chứ có coi bạn là cái gì đâu.học chỉ coi bạn là con ở là cái máy kiếm tiền cho gia đình họ mà thui.chúc bạn mạnh mẽ và sáng suốt.chúc mẹ con bạn bình an và mạnh khỏe
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
cherry: Mạnh mẽ lên!
8    0
Tôi nghĩ là bạn không cần về bên nhà chồng trong lúc này. Bạn đang có thai, cần nghỉ ngơi, tịnh dưỡng, cứ ở với ba mẹ ruột. Chuyện không có gì phải xấu hổ cả, mình không sống vì dư luận, hãy biết chăm lo cho bản thân, sau này còn chăm sóc con cái. Bạn cần nói rõ với chồng về quan điểm , gia đình chồng đã coi trọng vấn đề tiền bạc như vậy, họ chắc chắn chẳng tử tế gì đâu. Bạn hãy mạnh mẽ lên, đừng phụ thuộc. Chúc bạn và thai nhi mạnh khỏe.
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Lyly: Bạn không sai
8    0
Bạn ah!bạn không sai gì cả,cho dù có là con dâu đi nữa bạn cũng không phải có nghĩa vụ gửi tiền cho nhà chồng,anh em chồng thì không nên trách làm gì,mỗi người có cuộc sống riêng bạn ah,còn cha mẹ chồng bạn ,họ là những người ích kỉ,bạn là người tự lập,cuộc sống của bạn không phụ thuộc vào gia đình chồng,kê cả những gì bạn đang có cũng không phải họ ban cho, nên mình nghĩ bây giờ tốt nhất nên tĩnh tâm dưỡng thai,cho đến ngày sinh đẻ,ở nhà chồng không được thì bạn hãy xin về nhà mẹ đẻ.Và hãy nói chuyện với chồng bạn về cách cư xử của cha me chồng bạn với vạn và từ đó đưa ra cách giải quyết. Chúc bạn và baby luôn khoẻ nhé ^^
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
baonhi: buồn làm gì
6    1
với gia đình chồng và người chồng hờ như thế, nếu bạn về đó làm dâu chắc chắc sẽ khổ hơn nhiều. thời buổi hiện đại rồi. đừng để mình phải chịu khổ bạn ạ, mình cũng một tay bố mẹ sinh ra và nuôi nấng, làm sao có thể để người ta chà đạp mình như thế. nuôi con một mình tuy vất vả nhưng có lẽ bạn sẽ hạnh phúc hơn khi ở trong 1 gia đình như vậy đấy, cố lên bạn ạ.
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
heokute:
8    0
cuộc sống phía trước còn dài bạn còn con nên bạn hãy cố gắng lên. cha mẹ chồng tham lam đến thế cần tiền chứ đâu cần dâu cần cháu.tôi khuyên bạn là hãy nhìn nhận sự thật họ đối xử với mình không tốt thì sau mình đối xử lại. quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.để coi sau này ông bà già đó sẽ bị quả báo thôi bạn...cố lên...
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Xem tiếp bình luận Bình luận 1-6/11 Trang trước, [1], 2, Trang sau

Tin mục Bà bầu

Tin mục Eva tám
Trang chủ EvaBà bầu Diem thi dai hoc 2013Eva támSiêu mẫu nhí 2013Làng saoThời trangLàm đẹpLàm mẹTình yêu - Giới tínhTin tứcBếp EvaNhà đẹpClip EvaSức khỏeĐi đâu - Xem gìMua sắm - Giá cảTrổ tài vào bếpEva Sành điệuLịch Vạn NiênẢnh đẹp EvaGIA VANGGIA USDDiễn đàn EvaGóp ýRSS
X
CNT2T3T4T5T6T7