Đã trót sinh, xin hãy yêu thương con!

Ngày 24/03/2014 10:23 AM (GMT+7)

Tôi thấy tim mình nhói đau khi đọc bài về bé Đỗ Doãn Lộc bị người cha nhẫn tâm đánh đến chết.

Đọc câu chuyện thương tâm của bé Đỗ Doãn Lộc, 8 tuổi, bị người cha hung bạo đánh chết bằng điếu cày, tôi thấy tim mình nhói đau vì xót xa. Con sinh ra từ máu mủ của cha. Đánh con bật máu sao cha không thấy đau? Sao có thể cướp đi mạng sống của con một cách tàn nhẫn như thế? Bạo hành con có đáng mặt làm cha?... Cũng là người cha đang có con trẻ vừa lên 3, tôi đau đớn quặn lòng.

Con cái sinh ra đâu thể nào chọn được cha mẹ, chọn gia cảnh yên bình. Cũng đâu phải cần giàu có, tiền muôn bạc vạn, sống sung sướng an nhàn mới có thể yêu thương, bảo bọc được con. Nếu đổ cho sự ngu dốt của người làm cha làm mẹ, dân trí thấp, sống đời sống lưu manh, giang hồ, không biết thế nào là tình thương cũng có thể chấp nhận được. Nhưng từ chỗ chưa biết thương đến chỗ đối đãi độc ác, đánh đập một đứa trẻ như tra tấn một con thú thì không thể dung thứ. Tôi nói điều này, những ai làm cha làm mẹ có thể hiểu được lòng tôi?!

Tôi 40 tuổi mới có được một đứa con. Con sinh ra yếu ớt nên mới 2 tuần tuổi đã phải 'ăn dầm, ở dề' ở bệnh viện Nhi đồng. Hết siêu âm bụng rồi đủ kiểu linh tinh. Rồi hàng trăm thứ thuốc tôi phải cố đút vào miệng con mỗi ngày để con có sức kháng, chống chọi lại với những căn bệnh bẩm sinh không mong muốn. Nhìn một sinh linh nhỏ bé, tay chân yếu đuối, đôi mắt mở chưa tròn phải gắn đủ thứ dây nhợ, cần đến sự hỗ trợ của máy móc… tôi nghẹn lòng, bờ môi mặn đắng. Là một người đàn ông, một người cha, tôi bất lực nhìn con gái mình đau ốm mà không thể thay con chịu được bất kỳ một nỗi đau nào. Chỉ điều này đã khiến tôi đau đớn đến vô cùng. Vậy mà, bé Lộc, một đứa trẻ khỏe mạnh, đang lớn khôn từng ngày… Vậy mà sao cha lại không thương?

Đã trót sinh, xin hãy yêu thương con! - 1
Cha mẹ đối xử với con thế nào thì sau này con sẽ trả lại như thế (Ảnh minh họa)

Con tôi 3 tuổi, không thể sinh hoạt bình thường như các cháu cùng lứa do tim của con không được khỏe. Mỗi ngày, nhìn những đứa trẻ khác được cha mẹ đưa đến trường rồi đón về trong tiếng cười đùa vui vẻ khi kể về thời gian đi nhà trẻ, con chỉ biết ngồi nghe với đôi mắt thơ ngây. 3 tuổi, con gần như ở gần ba mẹ suốt,  ít khi được ra ngoài vì vợ tôi sợ con sẽ xỉu bất cứ lúc nào khi tim mệt. Con được “ủ” bất đắc dĩ trong 4 bức tường nhìn tuổi thơ trôi đi… nhưng con được ba mẹ yêu thương, bù đắp lại quãng thời gian đánh mất đó. Còn bé Lộc, một chút tình thương từ cha mẹ con cũng không nhận được… Đến phút cuối cùng, khi con ra đi trong bệnh viện cũng một thân lạnh lẽo, không một giọt nước mắt ân hận từ người cha nhẫn tâm… Hỏi làm sao không đau đớn?

Những ai đã đang và sắp làm cha mẹ, nếu đã quyết định sinh con, xin hãy nuôi con bằng tất cả tình thương trong trái tim mình. Các con là những sinh linh yếu đuối, non nớt chưa có khả năng chống cự lại bất cứ hiểm nguy nào trong cuộc đời này nên hãy bảo vệ con! Dù có cơ cực hay khốn khổ đến đâu, cũng xin đừng ngược đãi, bạo hành con. Xin hãy yêu thương nếu đã trót sinh con ra!

P.Nghi ghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự mẹ bỉm